Chap 9

297 17 0
                                    

CHAPTER 9: Đến rừng Hắc lâm:

Vù...vù...vù...Gió thổi mạnh hơn nơi bìa rừng Hắc lâm. Và một con vật lạ xuất hiện, mang một đôi cánh màu trắng rất đẹp. Con vật đó dĩ nhiên là Mokona. Rồi nó nhả Sakura, Syaoran và Fye ra .

Bộp...bịch...bịch... Họ rớt chồng lên nhau...Và không thể tưởng tượng được chuyện gì đang và sẽ xảy ra.

Pằng...pằng...pằng...pằng...pằng...pằn g...pằng...pằng... Sakura cầm khẩu AK Pro nã khắp nơi, miệng bắt đầu "văng tục": "Cái con thú chết tiệt kia. Mi có tin là trong vòng 1 phút nữa, mi sẽ bị biến thành nồi lẩu (hoặc súp) hok hả? Mi nghĩ sao mà lại nhả ta ra đầu tiên thế hử? Muốn bị "mần" thịt sớm hả ?"

Àk! Hoá ra là cô bị người khác đè lên. Mà đó lại là 2 tên con trai thân hình "to cao, vạm vỡ" mới ác chứ!

*gì! To cao, vạm vỡ hồi nào chứ? Tui chỉ thấy Syaoran thì nhỏ con, chỉ cao hơn Sakura 1 tí. Còn thằng cha Fye kia cao thì có cao đếy, mà...ốm nhách như con khỉ khô *

*này! Mày không thấy lạnh cột sống àk ? 2 người đó đang nhìn mày bằng con mắt sát thủ kia kìa. Cái đó tác giả ta chỉ lăng-xê bọn "khủng bố" đó một chút để chúng tha cho ta, để ta còn đất mà sống chứ!*

Sau khi dứt câu, tác giả thấy Syaoran và Fye tiến lại gần, trên tay cầm một khúc gỗ ...

bốp...binh...rầm...ầm...bịch...chát...

vết thương trước chưa lành, nay ta lại có viết thương mới! lalalalalala...! (chết rùi! bị đập dữ quá nên chập mạch rồi! mau đến bệnh viện, vào khoa thần kinh khám thử xem !)

ò...é...ò...é...ò...é...(tiếng xe cấp cứu)

(Thật may mắn là trước khi vào bệnh viện, tác giả đã viết xong chapter này.)

Quay lại câu chuyện đang viết dở...

Sakura cầm khẩu súng đó nã tùm lum, đạn bay vèo vèo, không biết đường nào tránh.

Syaoran liền nhảy vào một lùm cây để trốn. Còn Fye thì co giò lên cổ mà chạy . (tên này chân dài, chạy nhanh gớm !)

*gì chứ? trốn? sao mất mặt nam nhi thế? từng đấu với Sakura rùi mà. Nay sao lại chạy trốn? nhục quá!*

*im ngay mụ kia! chưa nghe câu "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" hả ? lần này là ta nhường cô ta thôi! biết chưa?*

*nói xạo hok có cơ sở! chân tay run cầm cập thế kia mà nói là "nhường". nói thế để chống chế chứ gì? Ta biết tỏng đấy!*

Và tên độc giả nhiều chuyện đã bị "xử đẹp "

Kết quả là cả một bụi cây gai khổng lồ chắc trước rừng đã "được" Sakura dùng súng tỉa gọn. Và cả bọn đã đi vào rừng một cách dễ dàng nhờ vào "tài năng bắn tỉa" của Sakura. Càng đi sâu vào rừng thì càng tối, Sakura đã bắt đầu cảm thấy sợ. Cô run lập cập . Thấy thế, Syaoran bước tới (vì đi sau cùng), nói: " Nếu cô thấy sợ thì để tui đi kế bên cho !" (oái! Syaoran mà cũng biết nói dzậy nữa hả? chắc trời sắp sập xuống rùi !) Nói xong, Syaoran nắm lấy tay Sakura và kéo cô sát vào (định giở trò "35" với ta hả?-tiếng lòng của Sakura) Syaoran nói tiếp: "Nếu tui có nói gì hok phải với cô trước đây thì cho tui xin lỗi." (cái gì? Syaoran mà lại nói câu đó sao? Lại nói với Sakura nữa chứ! trời sập mất rùi! cứu tui dzới!) Càng nói, mặt Syaoran càng đỏ hơn. Thấy vẻ mặt đó của Syaoran, Sakura chỉ còn biết cười, hok còn để ý xung quanh nữa. Sakura nghĩ thầm: "Hóa ra tên này cũng có điểm tốt chứ." Fye đi trước, thấy Syaoran và Sakura đi lâu quá nên gọi to: "Này! Hai người mau đi chứ!" Syaoran đáp lại: "Uhm! Tới liền đây!" và nắm tay Sakura kéo đi. Vẻ mặt Sakura lúc này đỏ bừng như quả gấc chín, ngượng vô cùng . Và cô bước theo Syaoran.

Một câu chuyện buồn cười- rất ư là hài của Sakura và SyaoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ