Chap 2

747 23 3
                                    


CHAPTER 2: Hành trình:

*Bớ tác giả dậy mau, độc giả đang kêu réo ỏm tỏi kìa. Viết như vậy ma nào thèm đọc!*

*(đạp 1 phát vào độc giả ) Pà cha mày! Đêm qua tao đây đã viết nhiều nên mệt. Để yên cho tao ngủ coi!*

Nhưng tác giả vẫn không thể ngủ yên do công chúa Sakura đang la làng vì "lỡ" xài hết tiền cát-xê, đang cần tiền gấp để thuê khách sạn năm sao qua đêm và đi shopping.

*Nếu không tiếp tục sáng tác để tui có tiền xài thì tui sẽ kêu người san bằng nhà tác giả đó, nghe chưa.*

Thế là tác giả phải (miễn cưỡng nhịn nhục ) sáng tác tiếp.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Quốc vương "đá đít" công chúa ra khỏi Hoàng cung. Cô đi đến 1 khu rừng. Cô vẫn đang đi (àk không, chính xác hơn là cô đang lê lết ) từng bước từng bước một. Nơi mà Quốc vương bảo công chúa tìm là Hắc lâm (rừng đen). Vì đã quen với việc hàng ngày sống trong nhung lụa nên chuyện phải đi (lết) bộ như thế này là một việc vô cùng khó khăn với cô.

Thật may mắn là trong lúc tuyệt vọng thì cô đã thấy một quán nước ven đường (chậc! sao con nhỏ công chúa này hên thế nhỉ!) . Ghé vào quán, cô "đơ như cây cơ" vì chỉ có một chỗ ngồi duy nhất nhưng đã bị 1 tên con trai giành mất. Quen thói "hách dịch" khi còn trong cung, cô quát lên: "Này, tên kia mau đứng lên nhường chỗ cho ta ngồi." Nhưng tên đó chẳng nhúc nhích cục kịch gì hết. Cô bắt đầu nổi điên . Cô quát to hơn: "Ê! Tên kia! Ngươi có nghe ta nói gì hok hả? Ta bảo ngươi đứng lên cho ta ngồi. Nghe chưa hả?Tên kia." Lúc này, tên đó quay lại nhìn Sakura. Cô (trong lòng đang rủa tên đó: "Ỷ mi đẹp 'zai' rồi lên mặt dzới ta hả? Dzề ôm gối ngủ dzà nằm mơ đi!) shock vì trên đời sao có 1 tên đẹp 'zai' mà lại "nhìn cái bản mặt là muốn đá".

(chậc! thực ra trong lòng cũng khoái lắm (vì tên đó đẹp 'zai' quá mà ) mà hok để ra mặt thui! Ta đây bít tỏng hết! *vì ta là tác giả mừ!*).

Sau đó hắn tiếp tục ngồi "uống miếng nước, ăn miếng bánh" một cách thong thả, không thèm đếm xỉa gì đến Sakura đang "nộ khí xung thiên, lan tỏa đầy trời" và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào (ax! như miệng núi lửa phun trào ák!).

Lúc sau, tên đó mới lên tiếng: "Này, cô là con gái nên nói chuyện nhỏ nhẹ chút chứ! Kêu người ta mà cứ "tên này, tên kia" cứ như muốn "khủng bố" người ta dzậy đó. Dzả lại, tui có tên họ đàng hoàng. Tui là Lee Syaoran, chứ không phải "tên này, tên kia" đâu. Cẩn thận cái miệng của cô. Coi chừng có ngày "răng môi lẫn lộn" nha!" (ái chà! Tên này gan gớm nhỉ! Dám "chọc tiết" cả Sakura cơ đấy). Nói xong, Syaoran đứng đậy trả tiền rồi "dong" mất tiêu. Sakura lúc này "khói đã bốc đầy đầu" . Sực nhớ tới nhiệm vụ của mình, Sakura vội vã hỏi bà lão bán nước: "Bà già kia, chỉ cho ta biết hướng nào để đi đến rừng Hắc lâm dzậy hả?" Bà lão đưa cặp mắt mờ của mình lướt nhìn cô, rồi bà nói một câu làm cho Sakura muốn té xỉu: "Lão không biết. Nhưng cái cậu Lee gì đó ban nãy thì biết đó. Cô đuổi theo mà hỏi cậu ta thử xem." (chà! Coi bộ có chuyện hay để coi rồi đây)

Diễn biến thế nào? Xem tiếp chapter 3 nhé!

Một câu chuyện buồn cười- rất ư là hài của Sakura và SyaoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ