Chap 14

345 16 0
                                    

CHAPTER 14: Trăng khuya:

Đêm hôm đó, Sakura cứ trằn trọc mãi. Cô đang suy nghĩ về những gì mà Syaoran nói với cô lúc chiều. Anh ta... có thật lòng với mình không?? Còn mình... Mình có... thích anh ta không???... Hàng tá câu hỏi kiểu thế cứ xuất hiện trong đầu Sakura. Mệt quá, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc gần trưa, Sakura mới dậy (vẫn còn thói quen ngủ nướng. há há há ) Thấy bụng đói, cô ra khỏi phòng để kiếm gì đó bỏ bụng. Và... cô gặp Syaoran. Hai người bước đi qua nhau như chẳng hề quen biết. Xuống đến bếp, Sakura thấy Fye đang cặm cụi làm món gì đó, trông có vẻ ngon lắm. Nghe tiếng có người đến, Fye ngước mặt nhìn, thấy Sakura đứng ngoài cửa, anh vui vẻ nói: "Em khỏe lại rùi àk? Chắc đang đói hả? Có muốn ăn gì không? Anh làm cho !!!" Sakura tươi tỉnh, đáp lại: "Vâng. Em muốn ăn món mà anh đang nấu. Có được không???" Fye vui vẻ gật đầu. Một lúc sau, anh bưng lên cho Sakura một dĩa hải sản xào thơm phưng phức. Sakura liền ăn một cách ngấu nghiến , xem ra là rất đói. Ăn xong, Sakura hỏi Fye: "Vườn Thượng uyển phải đi lối nào hả anh Fye??" Fye nghe cô hỏi dzậy, anh liền trả lời: "Em cứ đí qua phía Đông cung, nơi ở của điện hạ, rồi bọc vòng ra sau, đi thêm một lúc là em sẽ thấy vườn Thượng uyển ngay!!"

"Cám ơn anh nhiều lắm! Em ăn xong rồi. Em đi nhé. Gặp lại anh sau!" Sakura đáp. Nói xong, cô chạy vụt đi. Fye thở dài: "Mong chuyện của họ sẽ tốt đẹp !!" Rồi anh dọc dẹp chén bát. Về phần Sakura, lúc này cô cũng đã đi đến vườn Thượng uyển. Cô trầm trồ nhìn quanh. "Quả là 1 khu vườn đẹp. Vườn Thượng uyển trong Hoàng cung của mình chưa chắc được như thế !!" Đó là câu nhận xét đầu tiên của cô về khu vườn này. Vòng quanh một lúc, cô đến được giữa khu vườn. Nơi đây có một cái hồ sen rất đẹp, nhưng lại bị bao phủ bởi sương mù. Sakura chầm chậm bước đến bên bờ hồ. Càng đến gần, cái hồ càng hiện ra rõ hơn. Hồ toàn là sen, bông nào cũng rất to và có màu hồng phấn, còn lá thì vươn lên cao, màu xanh đậm. Sakura thích thú hái một bông hoa và cầm nó đi quanh thành hồ .

Chợt cô nhớ đến Quốc vương của Vương quốc này (tức là bố của Syaoran đó) Sakura vội vàng chạy ra khỏi vườn Thượng uyển. Trên đường đi, cô đã gặp Quốc vương đang uống trà cùng Hoàng hậu bên một chiếc bàn bằng cẩm thạch đặt giữa một cái am nhỏ. Cô biết đó là Quốc vương vì trên đầu ngài đội một cái nón màu vàng kim, còn cô biết người ngồi bên cạnh là Hoàng hậu vì cô nghe Quốc vương gọi người đó như vậy. Sakura nhẹ nhàng bước tới. Nghe có người đến gần, Quốc vương quay lại nhìn. Sakura giật mình, vội quỳ xuống hành lễ (*éc! Sakura mà lễ phép dzậy ư ??*) Quốc vương nhẹ nhàng bảo: "Con không cần phải hành lễ làm gì! Dù sao thì con cũng là người quen trong Hoàng tộc mà." Nghe Quốc vương nói dzậy, Sakura liền đứng lên. Hoàng hậu lúc này lên tiếng: "Ta xin lỗi câu hỏi của ta làm con buồn. Nhưng con cho ta biết xem, con có... nhớ gì về Syaoran Hoàng nhi của ta không???" Sakura cúi mặt, nhẹ lắc đầu, nói: "Con xin lỗi. Nhưng con vẫn không nhớ được ạ !"

Câu trả lời của cô làm cho Hoàng hậu thất vọng lắm. Bà biết là cô bị mất kí ức, nhưng bà không nghĩ là nó tệ đến mức này. Quốc vương nhận ra vẻ bối rối của Công chúa, ông vội vàng nói: "Con vẫn còn mệt phải không? Mau về phòng nghỉ đi!" Sakura cúi chào rồi bước đi về phòng.

Tối hôm đó như đã hẹn, Sakura đi về phía hồ sen trong vườn Thượng uyển. Khung cảnh đêm khuya ở đây thật là yên tĩnh, lãng mạn. Sương mù không còn dày đặc như lúc trưa mà chỉ là 1 làn sương rất mỏng bên dưới mặt đất. Đêm nay là đêm trăng tròn. Ánh trăng sáng lung linh, huyền ảo soi rọi khắp mọi nơi. Gió vu vi thổi nhẹ. Lúc này nơi đây cứ như là thiên đường vào buổi tối. Cô bước đến bên bờ hồ, đưa tay ra tát nhẹ gương mặt mình bên dưới mặt nước hồ. Nước khẽ lay động, và hình ảnh của Syaoran hiện lên trong mắt Sakura. Tự nhiên, cô cảm thấy ngượng vô cùng .

"Quái... Sao lại ngượng??... Mình... đâu có thix anh ta..." Sakura nghĩ thầm. Và rồi, 1 loạt những hình ảnh cô thấy trong giấc mơ về một cậu bé cứ lần lượt hiện lên,... và rõ ràng đến mức cô có thể nhận ra cậu bé đó là ai. "Người này... là Syaoran...??? Anh ta từng chơi chung với mình lúc nhỏ sao???... Chuyện này... " Sakura nói khẽ... Không biết vì sao, nước mắt cô trào ra rất nhiều , nhỏ từng giọt xuống làn nước tĩnh lặng của hồ sen. Gió lại nổi lên, nhẹ thổi qua mái tóc màu nâu nhạt của cô, như xoa đầu cô an ủi.

"Người trong giấc mơ bao nhiêu năm qua mà mình luôn tìm kiếm là anh ta sao???... Phần kí ức bị mất của mình... cũng là phần kí ức về anh ta... Nếu thế, mình... có thể tin anh ta không???..." Sakura bang hoàng nói.

"Được mà, em cứ tin ở tôi!!!" Một giọng nói vang lên từ phía sau của Sakura.

Cô xoay người lại nhìn... Đó là Syaoran...

Sakura vội lấy tay lau nước mắt. Nhưng Syaoran nhanh hơn, cậu đã đến trước mặt của cô. Cậu nhẹ nhàng quệt nước mắt trong mắt Sakura rồi giở giọng nói đùa: "Sao lại khóc??? Thường ngày em hung hăng lắm mà!!! Tức giận, vui vẻ, khó chịu,... tất cả em đều muốn đánh ai đó mà!!! Sao hôm nay em hiền thế ???"

Sakura vừa đánh liên tục vào ngực Syaoran, vừa thì thầm nói: "Anh là tên con trai đáng ghét nhất mà tôi từng gặp... Nhưng không hiểu sao... Tôi lại thix anh mất rồi !" Dường như Syaoran chỉ chờ câu nói đó (thì đúng là vậy mà ^^), anh liền ôm chầm Sakura vào lòng, nói nhỏ vào tai cô: "Sakura, tôi yêu em nhiều lắm!!" Nghe câu đó xong, mặt mũi Sakura đỏ như gấc . Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi vì cuối cùng, người mà cô trông đợi nhất đã xuất hiện.

Syaoran đưa tay lên sờ mặt Sakura, nhìn cô bằng một ánh mắt rất trìu mến, dịu dàng. Cậu kề sát mặt mình vào mặt Sakura ... Và đặt lên môi cô 1 nụ hôn rất ngọt ngào ...(ỌI :T) Lúc này đây, gió như hát khúc ca của hạnh phúc, nước lăn tăn chúc mừng, cây cối như hòa nhịp vào bài hát đó và ánh trăng khuya trở nên đẹp hơn bao giờ hết. (Xin các bạn đừng hỏi cảm giác của 2 người đó lúc này thế nào mà các bạn chỉ cần biết, chân của họ dường như không chạm đất nữa .) Sau đó, Sakura về lại phòng, nhưng không phải là phòng của cô... mà là phòng của Syaoran. Họ bên nhau cả đêm... Đến khi mệt quá, cả 2 thiếp đi lúc nào không hay. Syaoran ôm Sakura trong vòng tay của mình, còn Sakura thì gối đầu trên cánh tay của cậu.

Đêm hạnh phúc......

Một câu chuyện buồn cười- rất ư là hài của Sakura và SyaoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ