Chap 7

390 14 4
                                    

CHAPTER 7: Hỏi đường:

Bước vào hang, họ trông thấy có hai người ngồi chồm hổm đang nướng cá . Một tên tóc đen mắt đỏ và một nhỏ tóc đen mắt cũng đen luôn. Thoáng thấy có bóng người, tên đó ngước lên nhìn. Một luồn điện chạy cái xẹt qua người cả đám (cái này thế nào cũng nổi da gà cho coi!). Một giây im lặng, tên mắt đỏ lên tiếng hỏi: "Bọn mi là bọn nào? Sao dám phá rối bữa sáng của ta và tiên Tomoyo hả?" Bây giờ thì cả đám bật ngửa. "Gì chứ? Đừng đùa! Thần tiên gì mà ở nơi này? Làm như người tiền sử không bằng: ở trong hang, ăn cá nướng, mặc đồ rách rưới,..........Sax! Nói xạo vừa thôi!"-Sakura nói. Nghe thế, thần Kurogane (*theo giới thiệu thui, hok biết chắc!*Kurogane lập tức phản kháng*gì mà hok biết chắc! cái fic này là mụ viết mà. Nói hok biết là sao? *) đã nổi trận "cuồng phong". Lập tức tiên Tomoyo lên tiếng: "Xin lỗi, anh ấy luôn luôn như vậy! Mọi người đến đây để hỏi gì?"

bộp bộp bộp. tiếng chân Syaoran đạp vào tác giả......

*này mụ kia, tới hạn post bài lên wed rồi sao mụ chưa viết gì thế hả? ngồi dậy viết mau lên, rồi đưa tiền cát-xê cho ta coi. *

*cái thằng Syaoran kia! chỗ ta đang nghỉ ngơi sao ngươi dám phá hả? đã thế ta đây cóc thèm viết nữa. làm gì được nhau nào? *

* ák àk! mụ gan nhỉ?dám nói với ta bằng cái giọng đó. vậy thì ta sẽ cho mụ vừa viết vừa hưởi khói. *

tác giả vẫn trùm kín mền cho đến khi ngửi thấy mùi...khét. (Syaoran nổi điên vì không có tiền cát-xê nên đốt nhà tác giả) vì vậy mà tác giả tui phải khổ sở viết tiếp.

nhật kí tác giả:

ngày...tháng...năm...

con Sakura đến chửi mình (chap 2)

ngày...tháng...năm...

con đó lại đến chửi mình, còn kêu máy ủi san bằng nhà mình... (chap 6)

ngày...tháng...năm...

hôm nay đến thằng Syaoran vào quậy, nó đốt túp lều tranh của mình (hok có nhà vì chưa có tiền nhuận bút để xây nhà mới). trời cao đất dày ơi, xuống đây mà xem tụi nó đối xử với con thế đấy. *

*ê, mụ còn có thời gian viết nhật kí cơ àk? có viết fic lẹ lên hok?* Syaoran trên tay đang cầm 2 khẩu 6 nòng vàng sẵn sàng.

*ta đang viết đây.* (nói trong cơn sợ hãi )

vì thế chapter 7 được tiếp tục.

Thấy Tomoyo nói vậy, cả đám tỏ vẻ vẫn còn nghi ngờ. Thấy thế, Tomoyo liền kể một mạch: "Vậy 3 người nghe nhé. Cô là Sakura, cậu kia là Syaoran, còn anh đó là Fye. Cô gặp Syaoran trong một quán nước, rồi hai người có một trận chiến trời long đất lở, khó mà có thể quên được. Sau khi 2 người ra khỏi khu rừng đó thì gặp anh Fye đang bò lăn lóc ở bên bờ sông,... " "Được rồi! Bây giờ chúng tôi tin 2 người là thần tiên rùi."-cả ba cùng đồng thanh nói. Bây giờ, Tomoyo nở một nụ cười, nói: "Có phải 3 người đang đi tìm rừng Hắc lâm hok?" Cả 3 há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng rồi Syaoran lên tiếng: "Phải! Tôi (tui thôi, hok bao gồm họ) đang tìm đường đến rừng Hắc lâm. Cô có biết đường không? Chỉ cho tôi!"

"Vậy anh cứ đi hết đoạn đường này, sẽ gặp một con đường cắt ngang. Đó là quốc lộ 3B..." Tomoyo chưa kịp nói hết câu thì bị Sakura "nhảy vào họng"

"Khoan đã. Trong nước này làm gì có quốc lộ nào tên là 3B?"

"Vậy là cô hok biết rùi! Con đường đó mới mở cách đây 3 tuần!"

"Gì? Tui là công chúa sao lại..." Đang nói tự nhiên Sakura im bặt. Cô nhớ tới Touya, miệng lầm bầm: "Ông anh chết tiệt! Làm đường mà hok thông báo cho dân chúng biết." Tượng tượng ra cảnh Touya đang đứng cười ngạo nghễ, chế giễu mình, Sakura đứng im lặng, tức đến nỗi khói bốc đầy đầu . Mặc kệ Sakura, Syaoran hỏi tiếp: "Đến quốc lộ 3B rồi thế nào?" Tomoyo nói tiếp: "Đi đến đó, anh quẹo phải rồi cứ thế mà đi thì sẽ đến. Nhưng tui nhắc trước, muốn đến rừng Hắc lâm phải vượt qua một ngọn núi rất cao. Tên của ngọn núi đó là...là...gì nhỉ ? Àk, nhớ rùi. Tên nó là Hỏa Diệm Sơn." "Hỏa Diệm Sơn??????" -cả 3 la lên.

Rồi Syaoran nói: "Vậy cám ơn nha. Tui đi đây." Tự nhiên, Kurogane lên tiếng: "Khoan đi đã...Ba người chưa trả phí thông tin cho chúng tui. Tất cả là 150k/người, tính luôn phí vận chuyển." "WHAT?????????????? " Tiếng hét của họ làm rung động cả khu rừng, truyền lên tận trên thiên đình. Lúc ấy, Ngọc Hoàng đang ngủ, nghe tiếng la, ngài chồm dậy: "Cái gì thế? Khủng bố âm thanh àk? " Thái Thượng Lão Quân bèn bẩm tấu: "Bẩm Ngọc Đế, đó là tiếng thét của Sakura, Syaoran và Fye đấy ạ." Nghe tới cái tên "Sakura", Ngọc Hoàng nổi hết da gà (Sakura nhà ta tiếng tăm đến tận thiên đình). Ngài truyền lệnh: "Thôi! Các ngươi lui ra đi." Rồi tiếp tục ngủ.

Quay trở lại với bọn Sakura, nghe tới phí thông tin và vận chuyển là 150k, cả bọn hồn phách lên mây . Sakura và Syaoran đồng loạt hét: "CÁI GÌ? 150K? CÁC NGƯỜI MUỐN GIẾT NGƯỜI HẢ? GÌ MÀ MẮC THẾ?" (toàn một lũ họ "kiết") Tomoyo chỉ cười rồi nói: "Mau nộp phí rồi mọi người có thể đi." Sakura đã bắt đầu "bùng nổ ". Cô quát: "Nè, các người là thần tiên cái kiểu gì thế hả? Làm thần tiên mà trấn lột người phàm như tui là sao? Bộ các người nghèo lắm hả?" Nói dứt câu, Sakura nhìn lại. "Bọn họ đúng là nghèo thiệt"-Fye lên tiếng. (như đã kể ở trên, họ như người tiền sử: ở trong hang, ăn cá nướng, mặc đồ rách rưới,..........Nói chung là trông rất thảm!)

*tác giả này! họ có thật là thần tiên hok? *

*nếu như mày muốn chết thì cứ ngồi đó mà nghi ngờ đi. *

*ê! Cái thằng đọc giả chết bằm kia! Tao và tiên Tomoyo là thần tiên đoàng hoàng đấy nhé! Có giấy chứng nhận của Ngọc Hoàng đây. *

Nói xong Kurogane móc ra tờ giấy chứng nhận giơ lên, rồi bẻ tay crắc crắc...

tiếp theo thế nào tác giả khỏi cần nói các bạn độc giả cũng tự hiểu rồi ha.

Sau khi "tiền trao cháo múc" xong, Tomoyo đưa cho Syaoran một con thú bông màu trắng, trông như một cái bánh bao rồi bảo với Syaoran: "Khi nào đến Hỏa Diệm Sơn thì đem nó ra xài nhé . PP" Rồi ba người họ lại tiếp tục cuộc hành trình...

Một câu chuyện buồn cười- rất ư là hài của Sakura và SyaoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ