Chap 6

441 16 1
                                    

CHAPTER 6: Thần và tiên:

*Này tác giả, sáng tác kiểu gì thế hả? Cà giựt cà chọt như dzậy là sao?*

*Pà mày! Tao viết thế nào là quyền của tao. Miễn bình luận. Cấm ý kiến ý cò gì hết. Tao đây thix thế đấy. Muốn đọc thì im lặng mà đọc, không đọc nữa thì xéo cho tao nhờ. Đếch viết nữa. Tao khỏe, khỏi phải suy nghĩ mệt óc.*

*Ê, con mụ tác giả kia! Giỡn mặt với ta hả? Bây giờ có viết tiếp không? (để ta có tiền cát-xê mà mua súng đấu với thằng Syaoran chết bằm ấy nữa) Hay muốn chết hả?*

Tác giả đã cương quyết không viết cho đến khi nhà bị san bằng thì mới chịu cầm bút viết tiếp. (ép người quá đáng).

Đi được 1 đoạn, cả nhóm gặp phải 1 con sông lớn. Lòng sông rộng lại hok có 1 chiếc thuyền hay 1 cái cầu "làm thuốc". Cả đám đang loay hoay không biết làm thế nào thì có một con heo rừng chạy đến. Fye tiến lại gần nó. Và một cuộc tọa đàm đã diễn ra. Syao và Sak nhìn Fye với ánh mắt kinh tởm và nghĩ: "Nói chuyện với heo rừng àk? Đúng là thằng cha này cần chữa tri gấp rùi! ". Năm phút sau, Fye quay lại nói: "Đợi một chút sẽ có người đưa chúng ta sang sông."

*Các bạn có muốn biết họ nói gì hok? để tác giả tui dịch lại cho mọi người nghe nhé!*

"Ê, cu heo! Biết cách qua sông hem? "

"Tổ cha bây! Hỗn láo! Tao đây đã 40t mà xưng hô thế hả? Nói lại mày. "

"Ê cu, dù sao ta cũng là người đấy. Mày có tin là 5' nữa mày sẽ vào nồi cháo hok? Nói cho tao biết cách qua sông, lẹ đi cu ."

"Dạ thưa đại ca, chút nữa sẽ có người đến đón đại ca ạ!"

*hả? thay đổi cách xưng hô nhanh thế cơ à? Đúng là con heo ham sống sợ chết! *

"Thật chứ?"

"Dạ, chính xác 100%."

"Này, nói xạo là chết nghe chưa con ."

*Sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào?** Đọc tiếp rùi biết. Hỏi nhiều quá!*

Đúng như Fye nói, có 1 người đưa đò cập thuyền vào bờ. Syao và Sak định bước lên thuyền thì thấy 1 tấm bảng: "Mỗi lượt là 70k/người." Thấy tấm bảng đó, cả hai lùi từ từ về (chậc! cả lũ bủn xỉn nên thế đấy!). Chung quy là Fye trả hết. Đưa tiền cho người lái đò xong, anh quay qua nói với Syao và Sak: "Anh trả giùm. Lãi xuất là 80%." Nói câu đó xong, Fye thấy cây AK Pro của Sak cùng 2 khẩu lục vàng của Syao đang kề vào thái dương của mình. "Tẩn" Fye 1 trận rùi Syao và Sak cùng bước lên thuyền ngồi như chưa có gì xảy ra. "Kệ thây thằng cha đó ."-Sak nghĩ. "Hi vọng ổng sẽ tỉnh ra sau khi ăn đòn của con nhỏ điên đó."-Syao ngẫm trong đầu (chậc chậc! kể ra cũng có điểm tốt đấy chứ nhưng mà tốt theo "một cách tàn bạo"). Sang sông rùi, họ tá hỏa khi thấy một cảnh...đẹp vô đối: đường đi nham nhở toàn ổ gà, ổ voi, phân động vật rải khắp nơi, bốc lên 1 mùi "đặc trưng" khó nơi nào có thể có, rác thì...khỏi cần đề cập vì "nhìn đâu cũng toàn rác" ( gì đây?). Lúc này người lái đò lên tiếng: "Đây là nơi ở của 2 vị thần đấy! Có gì muốn biết cứ hỏi nhá!" Nói xong ổng dzọt mất tăm để cho 3 người đứng lặng im. ..............................

~Một phút im lặng trôi qua~.................................

Họ tiếp tục cuộc hành trình. Vừa chạy vừa bịt mũi (để khỏi ngửi thấy mùi phân, mùi rác), Sak lầm bầm: "Thần tiên gì mà sống ở nơi bẩn thủi, khỉ ho cò gáy này chứ." (chắc cô sẽ rất shock khi biết 2 vị thần tiên đó là thần thú và tiên rác) Chạy hết quãng đường đó, họ dừng chân ở một cái hang. Trên cửa hang có một tấm biển đề hàng chữ: Chỗ của tiên rác Tomoyo và thần thú Kurogane. Lúc này thì cả đám mới hiểu lý do tại sao con đường đó toàn phân với rác. (còn ta biết từ lâu *vì tác giả ta viết ra cái fic này mà* hahahahahaha)

Một câu chuyện buồn cười- rất ư là hài của Sakura và SyaoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ