Nồng nàn

1.8K 111 87
                                    

Hoàng Cảnh Du thức giấc, vị trí bên cạnh cậu đã bỏ trống từ lâu. Lịch học năm thứ tư dày đặc đến thê thảm, buổi sáng học lâm sàng ở viện đến hơn mười hai giờ, buổi chiều một rưỡi phải lết xác đến trường học lý thuyết suốt bốn tiếng, một hoặc hai buổi tối trong tuần được ngủ trên sáu cái ghế gấp không nâng nổi quá nửa chiều dài thân thể, những ngày cuối tuần vui vẻ là để đi trực hay thi cử, hoặc là vừa trực vừa thi. Ca trực hồi sức cấp cứu ngày hôm qua, cậu phải ép tim suốt ba giờ đồng hồ mà không thể cướp lại sinh mạng cho bệnh nhân khiến một thân mình đồng da sắt như Hoàng Cảnh Du cũng hoàn toàn kiệt quệ, ngủ mê mệt đến mức không kịp thức dậy hôn tạm biệt trước khi Ngụy Châu đến Trung tâm phẫu thuật tim mạch lồng ngực và bắt đầu 24h căng thẳng đứng trong phòng phẫu thuật. Ngón trỏ và ngón cái day nhẹ hốc mắt một hồi, ngửi thấy mùi cơm Ngụy Châu nấu sẵn bay đến mũi, Cảnh Du dứt mình ra khỏi giường bước vào nhà tắm. Nước ấm khiến từng bắp thịt cậu thả lỏng. Chết tiệt! Cậu lại quên mang khăn tắm hay quần áo sạch để thay. Nhưng căn hộ này cũng chỉ có mình cậu, gần hai năm ở đây Cảnh Du chưa từng gặp ai ngoài Ngụy Châu cả. Để một thân mình trần lấp loáng nước, mái tóc ướt còn nhỏ giọt, Cảnh Du bước ra phòng khách kiếm chút nước lọc.

Trên chiếc ghế đơn của bộ sô pha, một người phụ nữ ở độ tuổi tứ tuần đang ngồi vắt chân đài các. Bộ quần áo cắt may thanh lịch ôm lấy thân hình mảnh dẻ, màu xanh coban đậm tôn lên nước da trắng ngần như chiếc vòng ngọc trai sang trọng kiêu hãnh trên cần cổ cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn sắc lạnh, mái tóc đen được búi gọn hoàn hảo đến mức không một sợi thừa ra. Làn da mang những dấu hiệu của năm tháng lại khắc sâu vẻ quyền lực, đôi mắt to tưởng chừng như rất quen thuộc với Cảnh Du lại xa cách và đầy khí lạnh. Ánh mắt bén nhọn ấy trượt từ dưới lên trên một lượt trước thân hình trần trụi của Cảnh Du, dừng lại trên khuôn mặt đang há hốc vì kinh hoàng của cậu mà không chút đổi sắc. Cậu biết khuôn mặt này, khuôn mặt đã xuất hiện hàng nghìn lần trên tivi. "Người đàn bà thép".

"Tôi và cậu là kiểu quan hệ gì đây?". Hứa Nguyệt thản nhiên hỏi, ánh mắt thờ ơ không chút hứng thú nhìn Cảnh Du.

"Chắc là kiểu....mẹ vợ con rể ạ." Cảnh Du trả lời thẳng đuột, sau khi vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy bừa một bộ quần áo mặc vào người rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế dài đối mặt bà Bộ trưởng.

"Hừm". Khóe miệng Hứa Nguyệt khẽ nhấc lên trước câu trả lời tự nhiên như không của Cảnh Du. "Cậu tên gì?"

"Hoàng Cảnh Du ạ".

"Cảnh Du, có vẻ cậu sống ở đây cũng lâu rồi nhỉ?" Hứa Nguyệt đưa mắt nhìn những bức tranh Cảnh Du vẽ được ghim lộn xộn đầy tính nghệ thuật ở khắp nhà."Không phải kiểu một đêm như thi thoảng trước đây tôi vẫn thấy".

"Được gần hai năm rồi ạ". Cảnh Du cảm thấy hai thái dương mình căng chặt.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, đã đi làm hay còn đi học?"

"Cháu 21, đang học năm thứ tư trường y."

"Vậy sao, sau này cậu có ý định học ngành gì chưa?"

[Fanfic Du Châu] TanWhere stories live. Discover now