"Hôm nay, lớp chúng ta chào đón bạn học mới từ Canada chuyển về. Băng Nguyên, em hãy tự giới thiệu bản thân với các bạn trong lớp nào". Cô giáo chủ nhiệm nở nụ cười hiền lành khích lệ.
"................"
Quả là một lời giới thiệu ngắn gọn và chuẩn xác. Chu Băng Nguyên, chín tuổi, cậu bé mang một phần tư dòng máu Canada với khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng, đưa ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ quét một vòng quanh ba mươi tám đứa nhóc đang hiếu kì khiến lông tơ trên cơ thể chúng dựng ngược lên. Miêu tả cậu ta đặc biệt dừng lại ở năm từ. Máu lạnh, tim không đập!
Cảm nhận được không khí kì quái, giáo viên chủ nhiệm liền mở miệng.
"Được rồi. Chu Băng Nguyên, em có thể về chỗ, còn hai vị trí trống để em có thể lựa chọn đấy!"
Cậu bé lạnh lùng đi xuống giữa hai dãy bàn khiến hai đứa nhóc ngồi một mình đều nơm nớp lo sợ.
Đừng qua bên này, làm ơn, đừng qua đây. Hứa Ngụy Châu run lập cập làm dấu tay cầu nguyện dưới gầm bàn, mắt cũng không dám ngước lên vì sợ người kia nhìn trúng.
Kịch! Một chiếc balo hạ cánh trên mặt bàn bên cạnh. Trong lòng Ngụy Châu âm thầm rên rỉ. Ôi không!
Hứa Ngụy Châu, chín tuổi, là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Vào thời điểm đó quả thực là kỳ tích trong ngành y học nước nhà. Mẹ của cậu, Hứa Nguyệt, con gái duy nhất của ngài thứ trưởng bộ y tế đương thời, đã tạm ngừng việc học ở trường y năm thứ hai để lấy tinh hoàn từ xác chết người yêu là một chàng trai mồ côi để tiến hành thụ tinh nhân tạo. Quả là một cú sốc với ngành khoa học và gia đình ngài thứ trưởng. Cô con gái danh giá có thai với một xác chết mà không có hôn thú quả như cú tát thẳng vào mặt. Nhưng ngài thứ trưởng không thể làm gì khác khi cô gái xinh đẹp ấy nằng nặc đòi tự tử. Khi cậu bé ra đời, ông ngoại cậu cũng qua đời bất ngờ trong một tai nạn. Mẹ của cậu, bằng ý chí mạnh mẽ, có vẻ quên sạch đứa con trai mình cất công sinh ra, tiến thân vào con đường y học để tìm lại danh tiếng hoàng nhoáng của gia đình. Mỗi năm, số lần cậu gặp mẹ mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có những ngày Tết, mẹ cậu cũng không ở cạnh cậu mà ở bên những người xa lạ đau ốm. Nhưng chắc chắn luôn có một ngày trong năm, bà dẫn cậu đến một tòa nhà lạnh lẽo, dâng hoa rồi đứng nhìn một thân thể quắt queo thật lâu và nói rằng đó là cha cậu. Cha cậu cơ bản không bao giờ nói năng hay chăm sóc cho cậu nhưng những ngày đó là những ngày ngắn ngủi cậu ở bên cạnh mẹ vì vậy cậu thực sự rất vui mừng vì được đến đây. Có đôi lúc cậu thầm nghĩ, trong hàng trăm cái phôi không thể sống sót, cậu được ra đời vì cậu mạnh mẽ nhất.
Hứa Ngụy Châu sống với bà ngoại. Do không có ông, bố hay người anh em nào ở bên nên thay vì thích chạy nhảy, nô đùa đến sứt đầu mẻ trán, cậu thường phụ giúp bà ngoại nấu nướng, đan lát, chăm sóc cây cảnh nên dù mới chín tuổi cậu đã biết làm bánh thật ngon, biết đan những chiếc khăn tinh xảo cũng hiểu biết rất nhiều về các loại hoa nữa. Có lẽ vì thế mà bọn con trai cùng tuổi rất ít chơi cùng cậu, Ngụy Châu đoán thế. Cũng có lẽ, là do da cậu quá trắng, trắng hơn bất cứ bạn gái nào trong lớp. Vì cậu luôn gầy gò và cao hơn những đứa trẻ khác, khuôn mặt lại rất nhiều nét của con gái nên cậu càng ghét làn da ấy hơn. Có lúc cậu cởi trần đứng giữa trời nắng chói chang suốt ba tiếng, thay vì có làn da ngăm ngăm khỏe mạnh như những cậu bạn khác, Ngụy Châu tỉnh lại trong bệnh viện và kinh hãi nhận ra mình còn trắng hơn cả lúc trước. Thế nên cậu bỏ cuộc, bàn học cậu bao lâu không có cậu bạn nào cùng ngồi.

YOU ARE READING
[Fanfic Du Châu] Tan
FanfictionAuthor: Jenny Huang Rating: M / NC-17. Pairing: Du Châu couple. Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Gernes: Lãng mạn, hài hước, chút ngược và nóng . Summary: Cậu sinh viên y Hoàng Cảnh Du và thầy giáo trẻ Hứa Ngụy Châu trong ngôi trường y gặp gỡ thế nào...