Lấp lánh

1.5K 119 60
                                    


"Tôi yêu cậu .....Băng Nguyên".

Cái khoảnh khắc giọt nước mắt của Ngụy Châu khắc sâu vào buồng tim cậu, Cảnh Du hiểu rõ, nỗi niềm chua xót ấy vĩnh viễn dành cho một người khác. Cái khoảnh khắc cậu thầm lặng cõng anh đi, những kí ức đã có của hai người chợt tan biến, cậu nhận ra mình chỉ là diễn viên quần chúng, tự ảo tưởng bản thân là nhân vật chính mà rung động. Năm chữ ấy như lưỡi dao bằng băng xuyên qua tim cậu, không những khiến cậu vỡ nát còn lạnh giá đến vô cảm.

Căn phòng của Hứa Ngụy Châu nằm ở tầng áp mái của khu chung cư cổ kính. Nội thất đơn giản, sang trọng với sắc trắng chủ đạo. Chỉ có một phòng ngủ, cậu còn tưởng mình vào nhầm hiệu sách cũ nếu không thấy chiếc giường trắng gần cánh cửa mở ra ban công trồng đủ loại hoa. Ba bức tường đều là giá sách bằng gỗ cao đến tận trần nhà, chất đầy những quyển sách đủ thể loại, đủ màu sắc, đủ niên đại. Không gian lờ mờ mùi hương buồn sầu, cô đơn. Cảnh Du đặt Ngụy Châu lên giường, cởi áo khoác và giày rồi đắp kín chăn cho anh. Hai chân Ngụy Châu lạnh lẽo như vừa rút lên từ hồ băng khiến Cảnh Du giật mình. Bàn tay to mang tình cảm ấm áp ôn nhu sưởi ấm cho anh. Cảm nhận được hơi ấm lan toả, Ngụy Châu cuộn tròn như chú mèo nhỏ, miệng khẽ mỉm cười. Cảnh Du cứ thế nhìn anh ngủ một hồi lâu.

Trên giá sách đầu giường, toàn bộ đều là sách của Chu Băng Nguyên, tất cả tác phẩm, tất cả ấn bản, mỗi ấn bản cũng có đến ba bản giống nhau. Với tay lấy cuốn cũ nhất mở ra, trên phần đề tặng là dòng chữ viết tay nhuốm màu thời gian.

"Dành tặng người bạn thân thiết nhất, Châu Châu của tôi."

Cảnh Du lập tức đóng lại, trả về chỗ cũ. Có một số ngăn không có sách, để những khung ảnh về hai người con trai. Từ lúc Hứa Ngụy Châu khoảng mười tuổi, dễ thương hơn cả bé gái, khép nép đứng gần một cậu bé cùng độ tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị ở công viên trò chơi. Lúc hai cậu bé tuổi mới lớn, một tươi cười, một lạnh lùng mặc đồng phục giống nhau đang khoác vai thân thiết. Bao nhiêu khoảnh khắc lướt qua cả tuổi trẻ cuồng nhiệt, bức ảnh chụp gần nhất ghi ngày tháng cách đây đã sáu năm, Ngụy Châu tiêu sái đẹp trai mặc âu phục,đội vương miện tươi cười cùng chàng trai kia giữa vũ hội nhộn nhịp. Hoàng Cảnh Du chợt nhận ra, khoảng cách giữa cậu và anh không phải là sáu tuổi, mà là cả một tuổi trẻ. Cậu đứng lên rời đi, tiếng khóa cửa lạnh lẽo vô tình che khuất tiếng lầm bầm nho nhỏ. "Cảm ơn cậu, Cảnh Du".

Suốt một tháng sau đó, tâm trạng Cảnh Du u ám hệt như thời tiết. Cậu muốn quên tất cả những gì thuộc về anh vì cậu hiểu, anh và cậu chẳng thể đi đến đâu, nhưng chỉ cần một tia nắng, một chiếc lá khô cũng có thể khiến cậu hạnh phúc khôn cùng. Những kí ức nhỏ bé ấy cứ diễn đi diễn lại trong đầu cậu, đôi khi cậu ngẩn người chạm vào bàn tay anh đã từng chạm, những rung động thân thể vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn sâu sắc hơn. Trái tim và lí trí của cậu giằng xé trong mâu thuẫn, nhưng cuối cùng cậu nhận ra một sự thật hiển nhiên: Sao cứ phải lo lắng về kết thúc, khi khoảnh khắc này ta đang hạnh phúc?

"Cảm ơn cậu, Nhân Mã ạ!".

 Cảnh Du biết chắc chắn, dù là một phần nhỏ bé đến thế nào, anh và cậu cũng đã cùng nhau trải qua khoảnh khắc của riêng hai người mà không ai có thể thay thế. Và trên giá sách trong phòng ngủ của Ngụy Châu, một vị trí cũng được dành riêng cho bức tranh của Cảnh Du mà không gì có thể thay thế được!

[Fanfic Du Châu] TanWhere stories live. Discover now