Rung động

1.6K 137 47
                                    

Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ thích khuôn mặt của mình, không phải vì khuôn mặt cậu xấu xí tầm thường, thậm chí nó còn đẹp đến mức đôi khi người ta còn không dám nhìn thẳng vào cậu. Cậu cho rằng bề ngoài vốn dĩ chỉ có tác dụng lừa tình mà thôi. Bên cạnh gia thế hơn người, bề ngoài nổi bật và tài năng khiến không ít người tìm cách tiếp cận cậu. Vì tiền, vì quyền, vì tình cảm chân thật đều có nhưng Cảnh Du chưa từng có chút rung động nào. Cậu luôn tìm mọi cách để che giấu hào quang lấp lánh của bản thân, giấu kín thân phận, hằng ngày đạp xe đi học, ăn mặc bình thường nhất có thể...nhưng vẫn khiến người ta bị thu hút một cách vô hình. Có lẽ vì điều đó nên những người cậu đã gặp, bao gồm cả Lâu Thanh, không bao giờ thỏa mãn nổi khát vọng chinh phục của cậu. Cậu tự nhủ, chỉ cần cậu thích một người, cậu sẽ tìm mọi cách quyến rũ người đó.

Vừa vặn, Hứa Ngụy Châu xuất hiện trong cuộc đời cậu. Cảnh Du cho rằng tình yêu có quan hệ khăng khít với từng cảm giác nhỏ bé nhất của cơ thể. Hứa Ngụy Châu, chứ không phải là một cô gái nào khác, là người đầu tiên có thể để lại trí nhớ da thịt sâu đậm dù chỉ là những va chạm thật nhỏ. Một khoảnh khắc say ngủ cũng khiến tâm trí cậu ám ảnh suốt mấy tháng trời, những lọn tóc đen dài vẫn còn mơn man trên những ngón tay cậu, đôi môi cậu vẫn nhớ sự lướt qua của vành tai mềm mại, từng đường nét trên khuôn mặt cậu nhớ những ngón tay dài mát lạnh và hơn cả, làn da cậu nhớ như in giọt nước mắt và từng hơi thở của người con trai kia. Hứa Ngụy Châu khuấy đảo từng cảm giác sâu nhất, tinh tế nhất của Cảnh Du, cũng khuấy đảo lên mục đích cho cuộc sống không định hướng của cậu. Vì vậy, cậu nhất định sẽ khiến Hứa Ngụy Châu, ừm, quỳ gối trước cậu. Nhưng ngẫm lại, Cảnh Du thực sự không có một chút kinh nghiệm nào, trước đến giờ khốn khổ thay chỉ toàn là người khác theo đuổi cậu.

Đã sang năm học thứ hai, trong tiết trời nóng nực của những ngày cuối hạ, Hoàng Cảnh Du vẫn duy trì thói quen ngồi trầm tư vẽ ở chân cầu hóa sinh. Trong đầu cậu không có một kế hoạch nào, dù là thảm bại nhất để cưa cẩm đối phương, thậm chí cơ hội gặp mặt thôi còn vô cùng khó khăn nữa. Có bước chân đi về phía cậu, trừ cậu ra ai lại dở hơi ở đây vào sáng sớm như vậy? Cậu ngẩng mặt lên, sự bất ngờ làm cậu tê liệt. Hứa Ngụy Châu thực sự đang đi về phía cậu, mặc một chiếc sơ mi trắng mềm mại và quần kaki ôm lấy hông hơi lửng, để lộ ra mắt cá chân gầy gầy. Thực ra, Ngụy Châu đã âm thầm ngắm Cảnh Du một lúc, khoảnh khắc Cảnh Du ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu khiến Ngụy Châu không khỏi mỉm cười, mang cái nắng hạ và sự thoải mái phả vào mặt cậu. Cảnh Du sững sờ, vô thức để giấy tờ trên tay rơi xuống đất thành một mớ lộn xộn. Chết tiệt, hệ thần kinh quả thực hoạt động 24h mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm và từ khi người ta sinh ra đến lúc người ta yêu mà. Thần kinh vận động của Cảnh Du không thèm nghe cậu, mắt cậu cụp xuống lảng tránh ánh nhìn của Ngụy Châu, tay quờ quạng vơ mấy tờ bức vẽ, những đầu ngón tay ấm của cậu chạm vào ngón tay lạnh của Ngụy Châu, cảm giác tê rần chạy khắp cơ thể.

"Thật đẹp, có thể tặng tôi một bức được không ?". Hứa Ngụy Châu hào hứng nhìn những bức vẽ bằng chì của Cảnh Du.

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du vẫn chỉ tập trung vào phần cằm thon gọn của Hứa Ngụy Châu. Khốn khiếp, cậu tự nguyền rủa thái độ ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn của mình nhưng thân thể đã không nghe theo lời cậu từ giây phút Ngụy Châu xuất hiện. Miệng cậu lắp bắp. "Lúc khác...sẽ tặng thầy một bức riêng".

[Fanfic Du Châu] TanWhere stories live. Discover now