Gặp gỡ

1.5K 108 13
                                    


Sau buổi sáng hôm ấy, ngày nào Hoàng Cảnh Du cũng quay lại cầu thang Hóa sinh ôm hy vọng hoàn thành bức vẽ dang dở của mình. Nhưng hơn một tháng trôi qua, tiết trời đã đánh bay chút nắng hạ cuối cùng mà thực sự chuyển sang cái não nề ảm đạm của trời thu.

Cảnh Du nằm dài trên bàn như con báo hoang. Cơ bản cậu không có chút hứng thú nào với các môn học ở trường này. Hai tháng qua, giải phẫu, hóa học, lý sinh cũng nhàm chán như quốc phòng, anh văn hay nguyên lý Mác Lênin. Cậu ngủ gục trong mọi tiết, đôi khi mơ màng tỉnh dậy khi bị thầy cô nhắc nhở hay cái đập mạnh của Lâu Thanh trong những tiết học dài lê thê. Nhưng soái ca vẫn là soái ca, dù chỉ ngủ gục trên bàn cũng khiến các cô nàng ham học kia xé sách mà đổ rầm rầm. Bờ vai rộng hài hòa với bắp tay vạm vỡ, đôi bàn tay to,  những ngón tay thon dài với đường khớp rõ ràng nổi rõ đường tĩnh mạch đầy nam tính, quần jean hờ hững ôm lấy hông và đôi chân dài. Yết hầu mị hoặc lên xuống theo từng hơi thở, môi mỏng quyến rũ. Điểm cuốn hút nhất của cậu chính là hai chiếc răng hổ lộ ra theo giọng nói ấm áp nam tính hay nụ cười tỏa nắng chết người. Cơ bản là cực phẩm này, khiến con gái chẳng học hành gì nhiều mà suốt ngày lo lắng cầm máu mũi, người đâu còn hoàn mỹ hơn hình minh họa trong Atlas Giải phẫu. Không chỉ có tập đoàn sắc nữ ấy, một số không nhỏ chàng trai cũng bị cậu âm thầm cuốn hút.

Hoàng Cảnh Du tham gia vào clb mỹ thuật, điều đó cùng lớp học nhu thuật là điều giữ cậu sống qua ngày. Mỗi sáng cậu lại thức dậy sớm sau giấc mơ mộng mị về một người xa lạ chưa từng quen, cậu vội vàng phóng xe đạp đến trường với hi vọng lại nhìn thấy người con trai ấy, bức tranh dở dang của cậu nhưng hai tháng bức tranh ấy vẫn chưa hoàn mỹ.

                                                                         o O o

Cậu bắt đầu những lớp học thực tập. Giải phẫu là bộ môn duy nhất thực tập xa trường. Có lẽ là để tránh cái âm u cho ngôi trường vốn cũ kĩ và những lời đồn đại kinh dị về ma quỷ mà Viện giải phẫu cách xa trường đến 10km. Viện Giải phẫu là tòa nhà 2 tầng trên khu đất rộng rãi, mang kiến trúc cổ kính như những tòa nhà xung quanh. Viện gồm khu thực tập, giảng đường, khu phòng họp và phòng giảng viên và cuối cùng là nơi cúng bái. Hơn 100 xác được chứa ở hầm dưới mặt đất, rất nhiều là xác chết vô danh trong chiến tranh vì việc hiến xác còn chưa phổ biến với quan niệm "chết toàn thây" của đông đảo mọi người. Mỗi tối chỉ có cặp vợ chồng già ở lại làm công tác bảo vệ và cúng bái.

Đây là bộ môn thú vị nhất vì nó không ru Hoàng Cảnh Du ngủ sau 5 phút vào học như những môn học khác. Cảnh Du thực sự nghĩ đây là một môn nghệ thuật chứ không phải khoa học, cơ thể người chính là kiệt tác của tạo hóa, nhanh chóng Hoàng Cảnh Du thể hiện sự xuất sắc trong môn học này. Giờ thực tập được diễn ra trên những cái xác được giải phẫu sẵn, nồng đậm mùi formol, khô đét, vàng nâu, được che mặt bằng chiếc khăn trắng cũ kĩ, đặt trên những bể formon kim loại lạnh lẽo có hình dạng như những chiếc quan tài. Trong phòng thực tập trên tầng hai là  10 bể formol, hai bên tường là những bình thủy tinh cũ kĩ, đựng tiêu bản của những đoạn tay, chân được rạch cắt tỉ mỉ hay hay bộ não được chú thích cẩn thận trôi lềnh bềnh trong dung dịch vàng trong, hay những phần xương được tách ra riêng biệt. Một không khí có chút ma quái, rờn rợn lại tràn đầy kích thích. Trong căn phòng lởn vởn formol đến cay mắt chảy mũi này là giây phút mê hoặc Cảnh Du nhất và cũng là giây phút cậu mê hoặc mọi người nhất. Vóc dáng hoàn mỹ khoác lên người áo blouse trắng, đôi mắt tinh anh càng lộ rõ khi đeo khẩu trang che đi khuôn miệng hấp dẫn, giọng nói nam tính thể hiện hiểu biết phong phú như người giảng viên thứ hai, đôi tay dài đeo bao tay trắng khéo léo tỉ mỉ. Chưa bao giờ cậu thấy mình sống trọn vẹn ở một nơi chết chóc như vậy.

[Fanfic Du Châu] TanWhere stories live. Discover now