Khóe miệng Hoàng Cảnh Du căng chặt, chiếc răng hổ dài nhọn thực sự khiến môi cậu rỉ máu, hai lông mày gần như dính vào nhau.
Hoàng Thủy Tùng ủ ê, đôi to tròn lấp loáng nước, gò má bầu bĩnh xịu xuống, mấy ngón tay trắng trẻo xoa xoa đôi tay to lớn đang bóp chặt lấy đùi của Cảnh Du.
"Dad Dad, đừng giận nữa mà. Còn như vậy nữa con sẽ gọi điện cho mẹ đấy!"
".................."
Hứa Nguyệt Hạ nhếch một bên chân mày lên khỏi gọng kính tròn màu hồng, môi mỏng khẽ thoát ra một tiếng thở dài. Quyển sách dày cộp đập xuống bàn kính tạo nên âm thanh rúng động kinh hồn cũng không khiến Ngụy Châu ngước lên khỏi cuốn tạp chí đang đọc.
Cô bé nằm ngửa ra chiếc ghế bành, hai chân mảnh dẻ lộ ra khỏi chiếc váy vải voan lòe xòe đang vắt chéo một cách đầy cáu kỉnh, gấp gọng kính hồng bỏ xuống bàn, mắt nhắm nghiền, hai ngón tay khẽ day day khoảng giữa chân mày phiền não.
"Dad, đọc sách không thể no được đâu. Mà những suy nghĩ ồn ào trong đầu ba cũng khiến con không đọc nổi sách nữa!"
".................."
"Tùng Tùng, anh gọi điện ngay cho mẹ đi, em không thể chịu nổi tình cảnh này nữa". Hứa Nguyệt Hạ cong đôi môi mỏng ra lệnh cho Thủy Tùng.
Thủy Tùng cầm lấy điện thoại, mái tóc đen dài rủ xuống che mất một phần chân mày đậm nhíu lại, mấy ngón tay bụ bẫm chậm chạp bấm số.
"Alo, mẹ à?!" Hoàng Thủy Tùng rên rỉ khe khẽ qua chiếc điện thoại áp chặt khuôn mặt tròn trịa.
"Tùng Tùng, sao vậy?" Giọng Lâu Thanh lo lắng vọng qua điện thoại.
"Dad và Dad Dad lại cãi nhau rồi, con đói..."
Túttttttt! Điện thoại gác máy ngay tức khắc.
Hai mươi phút sau, Lâu Thanh có mặt. Thủy Tùng chạy ra ôm lấy chân cô.
"Có chuyện gì vậy?"
"Dad Dad gọi Dad là vợ yêu trước mặt đồng nghiệp trong cuộc họp giao ban bệnh viện". Nguyệt Hạ trả lời, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách mở trên đùi.
Lâu Thanh bực mình, bắt đầu to tiếng. "Hai người vừa phải thôi, thật hối hận giúp hai người mang thai hộ, còn dám để con tôi đói hả?"
Cảnh Du thở ra một hơi khó chịu. "Tại anh ấy dám ném nhẫn cưới đi chứ!"
Ngụy Châu mang ánh mắt đang xé rách giấy phóng thẳng vào mặt Cảnh Du. "Tại cậu dám gọi tôi như vậy, không tôn trọng tôi."
Lâu Thanh tức giận xen vào."Hai người thề thốt thế nào trong lễ cưới hả? Không giữ được ly hôn đi cho tôi!"
Hai chữ "ly hôn" khiến cả Cảnh Du và Ngụy Châu lạnh gáy. Cuối cùng Cảnh Du là người xuống nước trước, nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Châu đang cứng ngắc, hôn lên trán đang cau có của Ngụy Châu. Thủy Tùng che hai mắt xấu hổ, Hứa Nguyệt Hạ khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
Giọng Cảnh Du ôn nhu. " Em xin lỗi, lần sau sẽ không gọi anh là vợ yêu trước mặt mọi người nữa, em chỉ gọi ở nhà thôi, nhưng anh cũng không được ném nhẫn như vậy".
YOU ARE READING
[Fanfic Du Châu] Tan
FanfictionAuthor: Jenny Huang Rating: M / NC-17. Pairing: Du Châu couple. Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Gernes: Lãng mạn, hài hước, chút ngược và nóng . Summary: Cậu sinh viên y Hoàng Cảnh Du và thầy giáo trẻ Hứa Ngụy Châu trong ngôi trường y gặp gỡ thế nào...