Chap 6: Khát máu

1K 98 0
                                    

Hôm nay, cũng như mọi ngày. Sáng sớm cậu đã phải chuẩn bị đi học. Khẽ liếc nhìn anh một cái rồi vô tư mỉm cười dường như đã trở thành thói quen của cậu.

"Tôi đi học đây!"

"..."

Không một tiếng động, anh ngồi im lìm trên sofa. Cảm thấy có gì đó khác thường, mặc dù hàng ngày cũng vậy. Nhưng hôm nay là sự im - lặng - khác - thường.

"Khải... anh sao vậy?"

"..."

Anh không trả lời, thậm chí không biết là có người hỏi. Anh cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên, cậu bạo dạn bước ra trước mặt anh nói:

"Vương Tuấn Khải! Tôi đang hỏi anh đấy?"

"..."

"Rốt cuộc anh bị làm sao?"

"..."

"Sao anh không trả lời?"

Anh chợt ngước mặt lên, đôi mắt đó giờ có chút gì đó khang khác, nhưng không biết là khác như thế nào. Chỉ biết anh bây giờ trông thật u tối và lạnh lẽo.

"Biến đi!"

Hai từ anh thốt ra sao mà phũ phàng đến thế. Cậu biết anh hiện tại đang hoàn toàn nghiêm túc và đáng sợ nhưng lời anh nói ra, cậu nghe không lọt tai.

"Sao tôi phải biến?"

"Mau biến ngay! Biến khỏi mắt tôi!" - Anh gắt gỏng.

Cậu đã làm gì sai? Sao anh lại thay đổi nhanh vậy? Cứ mỗi từ "biến" anh thốt ra như thứ kim loại độc đang cứa tim cậu. Cớ sao cậu lại có cảm giác đó? Cậu muốn khóc quá.

"Được, tôi biến!" - Cậu chạy vụt ra ngoài.

Chuyện gì vậy? Sao cậu lại... lại... cảm thấy đôi mắt mình hơi ướt thế này, cậu đưa tay lên lau khô đi, chân vẫn đang chạy. Cậu không được phép khóc vì... anh ta... không là gì của cậu cả. Phải, không là gì cả...

Suốt buổi học, đầu óc cậu như ở trên mây. Cậu miên man suy nghĩ chỉ với một câu hỏi duy nhất: "Tại sao Khải lại hành động như vậy?"

Chẳng mấy chốc tan học,đôi chân cậu lê bước về nhà, những dòng suy nghĩ trong cậu vẫn cứ tiếp diễn. Có thể nào anh giận cậu không? Nhưng cậu làm gì đâu chứ. Không hiểu sao... cậu lại sợ anh giận như thế. Cứ nghĩ anh giận sẽ giết cậu, nhưng dường như suy nghĩ đó... không đúng.

Kitttttttss...!!!

Tiếng thắng xe vang lên ngay sau lưng cậu rồi tông thẳng vào cậu từ phía sau.

Cậu mất đà ngã xuống đường, cũng may xe đã thắng lại trước khi tông nên cũng không nặng lắm. Do chống bằng tay nên tay cậu bị xước một đường dài, máu từ đó mà chảy ra.

"Không sao chứ?"

Một chàng trai bước ra khỏi chiếc BMW. Hắn khá đẹp, nếu đem so với Khải thì chắc cỡ năm, sáu phần. Da trắng này, môi đỏ này, mặc vest đen trông thật lịch lãm.

Cậu cũng hơi cáu tiết nên không phân biệt ai đúng ai sai mà quát vào mặt hắn ta.

"Chạy xe mắt dán đi đâu vậy hả?"

(Full) (Khải-Thiên Ver) Giết Em? Tôi Không Thể!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ