Chap 7: Thấu hiểu

1.1K 111 6
                                    

Chiếc răng nanh sắc nhọn hé ra, chuẩn bị cắm vào cổ Thiên Tỉ bé nhỏ...

"Không được! Mày tỉnh lại đi Karry à"

Đó là suy nghĩ của anh hiện giờ nhưng hành động thì không kiềm chế được, anh không thể cưỡng lại sức hút của thứ máu đặc biệt ấy.

"Mày sẽ làm em ấy tổn thương đấy"

Một dòng suy nghĩ lại hiện lên trong đầu anh. Anh điên lên mất, đầu anh dường như muốn nổ tung ra, trái tim anh thật sự không muốn hút máu cậu nhưng bản năng thì không cho phép.

Anh hận bản thân, rất hận bản thân mình.

"Dừng lại đi Karry"

Anh bất ngờ hất cậu ra, lựng khựng đứng dậy, vò đầu điên loạn. Anh vơ lấy cái bình hoa cậu vừa cắm sáng nay ném xuống sàn vỡ tan tành, hét lên và hành động như một con thú.

"ĐÁNG CHẾT!"

Cậu cảm thấy vô cùng sợ... Sợ những gì đang diễn ra hay sợ sẽ mất đi Khải đây?

....Nhưng....

Anh đã làm gì thế? Cố gắng kiềm chế cơn khát máu của một Vampire để không làm tổn thương cậu sao? Cậu đã quên mất, anh là Vampire, một con quỷ khát máu... Nhưng bây giờ, trông anh thật thảm hại, đau đớn trong cơn khát máu. Cớ sao tim cậu lại đau, đau như thế này...

"Xin em đấy, hãy đi đi, thứ lỗi cho tôi..."

Anh quay mặt đi không muốn nhìn cậu, từng lời nặng nhọc thốt ra từ đôi môi khô khốc. Người anh tựa nửa vai vào tường, cố gắng hứng chịu từng cơn đau đớn.

Cậu lặng người, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Sợ ư? Nhìn anh như vậy cậu sẽ bỏ mặc anh ư? Không, không thể. Mặc dù anh là Vampire nhưng anh vẫn rất lương thiện, anh nói giết cậu nhưng chưa bao giờ anh có ý định đó, kể cả bây giờ. Nếu như chỉ bản thân cậu mới giúp được anh thì cậu sẽ không bỏ rơi anh đâu. Nếu đau một chút có thể khiến anh trở về bình thường thì cậu xin nguyện... Anh sẽ không giết cậu đâu nhỉ?

"Tôi sẽ không đi" - Cậu dứt khoát lấy hết can đảm đứng dậy.

Anh nhìn cậu, đôi mắt đầy thống khổ.

"Tôi sẽ làm tổn thương em đấy"

Mặc cho anh từ chối, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần anh. Anh cũng không hiểu sao cậu lại ngu ngốc dâng mình cho một con quỷ như anh nữa, chỉ biết xót xa nhìn cậu đang tiến lại. Nhưng trông cậu... không có vẻ gì là sợ sệt.

"Nếu anh khát, máu của tôi... anh cứ lấy đi" - Cậu ngước mặt nhìn anh.

"Tôi... không thể... Chết tiệt!" - Anh dùng tay đấm mạnh vào tường.

"Xin anh hãy nghe tôi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh đau... Thật đấy! Tôi... tôi không muốn anh phải khổ sở gánh chịu... Đây là tôi tự nguyện, xin anh..."

Đoạn cậu hơi ngửa đầu, đưa chiếc cổ trắng ngần ra trước mặt anh. Mỡ dâng tận miệng mèo làm sao có thể không ăn? Sức quyến rũ tăng lên gấp bội lần. Anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa rồi.

(Full) (Khải-Thiên Ver) Giết Em? Tôi Không Thể!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ