Chap 14: Coffee Sweet Love

804 90 2
                                    

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!

ĐỪNG BỎ EM MÀ!!!!!!!!!!!"

......................

Thiên Tỉ bật dậy hét lên, mồ hôi lấm tấm vẫn còn vương trên khuôn mặt sợ sệt của cậu. Vài giây định thần lại, cậu vừa gặp ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này sao mà chân thực quá? Má cậu còn ươn ướt bởi những giọt nước mắt đau buồn, tay khẽ quệt đi, cậu tự an ủi: "Phải, đó chỉ là một giấc mơ, Khải sẽ không bỏ mình đâu mà"

Nhưng... sâu thẳm trong thâm tâm, cậu có vẻ biết được chuyện gì đang xảy ra... chỉ là cậu không dám thừa nhận mà thôi.

Cậu vặn nắm cửa bước ra khỏi phòng, hi vọng sẽ nhìn thấy anh, người con trai với nước da trắng và đôi môi đỏ mọng đang tươi cười nhìn mình.

Cạch!

Im lặng...

Nhưng, đáp lại sự hi vọng của cậu là căn nhà vắng vẻ, không có ai cả. Cậu bước ra phòng khách, sofa thiếu hơi anh, lặng ngắt. Rồi cậu vào nhà bếp, cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào ở đây.Một chút hụt hẫng thoáng qua. Nhưng cậu không từ bỏ hi vọng, cố gượng cười và tự trấn an mình.

"Chắc là Khải đi đâu đó thôi, sẽ trở về mà"

Cậu đợi. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, kim đồng hồ đã quay được một vòng, 12 tiếng dài như 12 thế kỉ, đủ để biết cậu sốt ruột đến mức nào. Cậu chờ đến tối mà vẫn không thấy anh đâu.

"Chắc chắn Khải sẽ trở về mà... sẽ trở về mà... sẽ... hức... hức..."

Cậu khóc, cậu không thể đứng vững được nữa. Cậu tự an ủi nhưng lòng vẫn rất bất an, nước mắt lăn dài trên má, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất. Căn nhà vắng bóng anh trở nên vô cùng tẻ nhạt và lạnh lẽo, từ khi nào mà anh trở thành một phần cuộc sống của cậu như vậy chứ?

Rồi một đêm trôi qua, cậu mệt mỏi thiếp đi, cậu đã không dám ngủ vì sợ khi anh về sẽ lại bỏ đi. Cậu thức dậy, giật mình vội chạy khắp nơi tìm anh... nhưng vẫn không thấy...

"Khải, anh đang ở đâu, về với em đi... về đi... xin anh đấy!"

Cậu đã nghĩ nhiều về giấc mơ đó nhưng cậu không tin rằng anh rời bỏ cậu. Vẫn nuôi một hi vọng, dù biết nó rất nhỏ bé, rất mong manh...

Rồi từng ngày lặng lẽ trôi đi, anh vẫn không về. Những lúc nhớ anh, cậu khóc, nhưng không ai dỗ dành, không ai chia sẻ. Những buổi sáng thức dậy không thấy anh đâu, cậu lại bật khóc, nước mắt lại rơi. Chỉ mấy ngày thôi mà trông cậu nhợt nhạt hẳn đi.

Cậu đã khóc...

...quá nhiều rồi...

Ngồi ngắm mình trong gương sao mà tệ hại đến vậy. Nếu một ngày anh trở về không nhận ra cậu thì sao? Anh có lại bỏ đi không? Gượng cười, cậu vội sửa sang lại dáng vẻ, cậu muốn tới một nơi...

Thiên Tỉ trong bộ áo thun trắng đơn giản kết hợp quần bò rách, đầu đội mũ lệch. Nắng ban mai rọi vào người làm cậu như toả sáng hơn. Nhớ ngày đầu tiên đi chơi với anh, cậu cũng như thế này. Hi vọng sẽ gặp được người mình yêu, người mà cậu hằng nhớ nhung...

Nhưng... càng đi, bước chân càng nặng trĩu. Cậu lo sợ, lỡ không thấy anh...

"Woa...wooa! Đẹp trai quá đi!"

"Hoàng tử truyền thuyết là đây sao?"

"Chụp với em một tấm đi!"

"Bla...bla..."

Xung quanh bỗng rộ lên tiếng ồn. Cậu vừa nghe thấy gì? Đẹp trai? Tuấn Khải chăng? Cậu vội ngó nghiêng, từ trong đám đông, có một chiếc Ferrari màu trắng sang trọng đang đỗ sát lề đường. Bên cạnh là một chàng trai tầm 1m80, da trắng, môi đỏ, cũng hơi giống Khải. Nhưng người này không phải...

Cậu thất vọng, toan bỏ đi thì...

"Này cậu ơi!" - Một giọng nam trầm xa lạ vang lên phía sau lưng cậu. Xoay người lại thì chính là tên con trai đi siêu xe khi nãy.

Hắn tháo chiếc kính râm ra để lộ khuôn mặt hoàn hảo nhưng so với Tuấn Khải thì còn thua xa.

"Chuyện gì?" - Cậu trả lời.

"À, cũng không có gì" - Hắn nở một nụ cười khiến đám con gái hét điên cuồng. Hắn tiếp - "Tôi chỉ muốn hỏi đường đến Coffee Sweet Love thôi, em có vui lòng chỉ cho tôi không?"

Không hiểu sao cậu lại nổi da gà trước sự lịch thiệp của hắn, nên lạnh lùng đáp:

"Tại sao lại hỏi tôi?"

"Vì em chắc là người vùng này!"

"Chẳng phải mấy cô đằng kia cũng sống ở đây sao? Xin lỗi, tôi không biết!"

Cậu nói dối rồi bỏ đi. Coffee Sweet Love cậu thừa biết nó ở đâu. Đó là nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm giữa cậu và Khải, nơi mà cậu cũng đang đi tới đây...

Hắn nhìn theo lưng cậu, khẽ nở nụ cười thích thú rồi vội chạy theo gọi: "Này, khoan đã..."

Cậu khựng lại.

"Mấy người kia chỉ mê mẩn nhan sắc của tôi thì làm sao mà chỉ? Em chỉ cho tôi được không?"

Cậu bắt đầu bực mình trước tính tự cao của hắn, đành nói cho xong:

"Ngay phía trước, đi thẳng rẽ phải 500m là tới"

Nói rồi cậu bỏ đi luôn.

Hắn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cậu, trên môi không tự chủ mà cười nhẹ:

"Chà chà, em càng ngày càng thú vị đấy Thiên Tỉ à?"

(Full) (Khải-Thiên Ver) Giết Em? Tôi Không Thể!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ