Chap 3: Đêm mưa

1.2K 120 5
                                    

Hôm nay cả ngày mưa rả rích, đã vậy chiều lại còn mưa ào ào xuống, chán thật đấy, cậu đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi tóc tóc trên bàn tay nhỏ xinh. Mọi người tan học cũng về gần hết rồi. Mưa thế này chắc còn lâu mới dứt. Hôm nay quên đem ô, trời ạ! Đành lội mưa về thôi, trời cũng gần tối rồi. Vậy là ai đó xông vào màn mưa ra sức chạy, nước thấm vào quần áo lạnh buốt.

Về đến nhà, toàn thân cậu ướt như chuột lột, quần áo ướt thật khó chịu, không khéo bị cảm không đi học được mất.

Chờ chút, ai đang nằm trước sàn nhà cậu mà quen thế? Cậu vội chạy tới đỡ người đó dậy.

Là anh ta! Vương Tuấn Khải? Cậu khá bất ngờ.

Sao anh ta lại bị ngất ở đây vậy? Không phải anh ta lợi hại lắm mà? Còn nữa, người anh ta cũng bị ướt chẳng kém gì cậu, trông anh bây giờ không đáng sợ nữa, đúng hơn là... đáng thương. Cái cảm nhận của cậu thế nào lạ quá? Cậu cũng không thể để anh ta nằm đây mặc kệ sống chết được, cậu vội dìu anh vào nhà. Cũng nặng phết đấy! Cậu vứt anh nằm sofa, bật lò sưởi, còn mình đi thay đồ.

Kể cũng lạ, ngất ở đâu không ngất lại ngất trước cửa nhà cậu mới lạ chứ? Cái đó được gọi là định mệnh không nhỉ? Chết thật, lại ảo tưởng rồi.

Cậu lấy khăn vò vò đầu cho tóc khô rồi bước ra khỏi phòng tắm trong bộ pijama kuma. Nhẹ nhàng bước tới nơi anh đang nằm và ngồi xuống cạnh anh. Anh vẫn chưa tỉnh lại nhưng vẫn rất đẹp. Cậu dịu dàng đặt tay lên trán anh, hơi nóng rồi đấy, lấy khăn lau khuôn mặt ướt át của anh, cũng hơi run, mà lỡ anh ta tỉnh dậy thì ngượng chết.

"Ắt xì!"

Ôi trời, cái mũi của cậu bắt đầu thấy khó chịu rồi, thân mình còn chưa xong mà lo cho ai được nữa.

Cậu xuống bếp nấu ít cháo nóng, giải quyết cái bụng đang đói của mình rồi múc một chén mang lên cho anh. Cái đầu của cậu lúc này bắt đầu giở chứng, cảm thấy hơi chóng mặt, lúc nãy vừa uống viên thuốc cảm mà? Cậu để chén cháo cạnh anh rồi về phòng, khi nào anh dậy thì ăn. Và cậu chìm trong giấc ngủ sâu...

Cơ thể cảm thấy thật là mệt mỏi khó chịu, người nóng ran cả lên...

Gì vậy?

Ấm áp quá!

Là bàn tay nào đang áp vào trán cậu thế?

Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được sự quan tâm của ai đó. Hi vọng ngày mai có thể khoẻ lại. Sắp thi học kì rồi, không thể ốm như thế này được...

==========

Buổi sáng,sau một cơn mưa dài, cây cối xanh tươi hơn bao giờ hết. Lũ chim lích rích trên cành cây khiến cậu cựa mình mở mắt, sờ tay vào trán cũng đỡ sốt rồi, thôi hôm nay nghỉ học một buổi vậy. Xỏ đôi dép bông vào, cậu lững thững đi vệ sinh cá nhân.

Trên đường đi, cậu có ghé qua bếp...
.
.
.
.
.
...

Là anh ta? Anh ta đang làm gì vậy?

À, quên mất, hôm qua anh ta bị ngất trước cửa nhà cậu mà.

Hình như là đang hâm thức ăn, mà sao anh ta đứng xa cái bếp thế nhỉ? Cậu đứng tựa vào cửa chăm chú nhìn anh, lcông nhận lúc này anh dễ thương ghê nha?

(Full) (Khải-Thiên Ver) Giết Em? Tôi Không Thể!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ