Ngoại truyện Eric (Hoàn)

835 72 20
                                    

●Chap này xin tặng:
Karry202
KarJack_KTs
KaiQian0911
cuongthien99
Sumi_Karry_TFBOYS

__________



























Ba ngày trôi qua, thời gian hắn sống cùng Vương Nguyên, thực sự rất vui. Cho tới một ngày...

"Rầm!" - Cánh cửa nhà bật mở.

"Bảo bối à, ba mẹ về rồi đây!" - Ông chú trung niên tung cửa bước vào trước tươi cười nói lớn. Theo sau là một phụ nữ trung niên khác.

Hai ông bà tròn mắt há hốc khi người họ nhìn thấy đầu tiên không phải là đứa con trai bé bỏng của họ, mà là một nam nhân có khuôn mặt mà hai vị phụ huynh cho là "ngưu lang", tức trai bao.

Ôi Đức Mẹ! Amen! Chúa ơi! A di đà phật!... Tại sao cái tên này lại xuất hiện trong nhà họ vậy? Liệu hắn có làm gì con trai họ không? Hai vợ chồng xanh cả mặt, bà mẹ vội gọi í ới:

"Trời ơi, bảo bối của mẹ đâu rồi?"

"Này,  cậu là ai mà ở trong nhà tôi vậy?" - Ông chú gằn giọng hỏi.

Hắn ngớ người không biết nói gì thì từ đâu Vương Nguyên chạy ra như một vị cứu tinh reo lên:

"A? Ba mẹ!"

"Ôi bảo bối, Nguyên nhi của ta!" - Bà mẹ chạy tới ôm con trai mình thở phào.

"Nguyên nhi, nói mau, tên này đã làm gì con?" - Ông bố vẻ nghiêm trọng, lườm hắn.

"Để con giải thích!"

Và sau một hồi kể lể...

"À, ra vậy!" - Ông bố thở phào.

"Cũng đẹp trai lắm chứ, hợp với con đấy bảo bối" - Bà mẹ nháy mắt.

"Mẹ này!'

"Chào cô chú?" - Đến lúc này hắn mới mở miệng.

"Cô/chú chào con!" - Hai ông bà đồng thanh niềm nở.

Hôm đó, cả nhà Vương Nguyên đã có một bữa tối vui vẻ.

Nhưng Eric lại cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Kí ức không có, người thân cũng không, chỉ có Vương Nguyên là niềm an ủi duy nhất.

Sáng, Vương Nguyên cầm tờ thư trên bàn lẩm nhẩm đọc.

"Ba mẹ lại đi rồi, chán thật đấy?" - Cậu bất mãn nói - "Ơ, Eric?"

Cậu nhìn ra phía người nam nhân đứng tựa nửa người vào cửa, một góc nghiêng thật hoàn hảo, đôi mắt mông lung nhìn xa xăm, mái tóc đen loà xoà trước trán thỉnh thoảng bị cơn gió tinh nghịch thổi tốc lên trông như một bức tranh sống động vậy. Và bức tranh đó đã khiến ai đó xao xuyến trong thoáng chốc.

"Có chuyện gì à?" - Nguyên đến bên cạnh hỏi.

"Hôm nay trời sẽ mưa lớn, phải không?" -  Hắn thẫn thờ nói.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn ra ngoài, trời trong xanh, chim ca múa như vậy, không có dấu hiệu nào của mưa cả?

"Trời đẹp mà...?"

"Tôi không biết, nhưng đột nhiên tôi cảm nhận được trời sẽ mưa" - Hắn vẫn kiên định.

"Ừ ừ, cứ cho là vậy, giờ đi ăn sáng thôi, hôm nay Nguyên có làm hambuger đó!" - Cậu nói qua loa rồi kéo hắn vào trong.

Nhưng dường như Eric nói đúng, trời vừa mới trong xanh mà giờ mây đen đã giăng kín cả.

"Thời tiết lạ thật đấy?" - Cậu thắc mắc.

Lách... tách... mưa bắt đầu rơi, từng hạt, từng hạt, từng hạt rồi nặng dần lên.

Mưa như trút nước, cuốn trôi cả những viên sỏi trên mặt đường, Eric hay thật nhỉ?

Bỗng Vương Nguyên chạy vụt ra ngoài không biết làm gì. Một lúc lâu sau quay trở lại người ướt sũng.

Mà khoan, hình như "người đó" cũng vậy, cũng dưới một cơn mưa, ướt và lạnh lắm...

Nhưng "người đó" là ai?

Hắn cố nhớ lại rồi nghĩ ngợi.

"Xin lỗi anh... Vì..." - Giọng nói của "người đó" bất chợt vang lên.

Tại sao lại xin lỗi hắn?

Tại sao chứ?

Hình như "người đó" với hắn là rất quan trọng? Nhưng hắn không thể nhớ?

Là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?

Đầu hắn đau như búa bổ.

"Tôi nhớ..."

Ngươi nói nhớ ai? Ta nghe không rõ? Ngươi là ai?

"AAAAAA..." - Eric hét lên vì đau đớn. Đầu hắn dường như sắp nổ tung ra.

Là ai? Là ai? Là ai? Rốt cuộc ngươi là ai vậy?

"Eric...?"

Vương Nguyên bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Eric đang ngồi co ro nơi góc tường, hai tay ôm đầu khó nhọc và... đặc biệt hơn là... xung quanh Eric xuất hiện một cơn lốc xoáy đen kịt.

Là thật? Phép thuật là có thật ư?

Eric, rốt cuộc anh là ai?

"Vương Nguyên! Cẩn thận! Đừng lại đây!" - Hắn hét lên khi cậu vừa tiến lại.

"Nh... nhưng... Nguyên... không thể bỏ mặc Eric?"- Cậu rưng rưng nói.

"Đồ ngốc, tôi không thể dừng lại cơn bão này được. Chết tiệt!"

Nhưng Vương Nguyên không quan tâm, cậu chỉ biết rằng cậu phải cứu Eric thoát khỏi đó. Cậu càng tiến lại gần Eric, gió quật vào mặt càng mạnh, đồ đạc bay tứ tung, hình như cơn lốc xoáy ngày càng lớn dần thì phải.

Gió quật đến rát mặt. Cậu lê từng bước nặng nề tới gần hắn hơn. Cuối cùng, mọi cố gắng cũng đã thành công, cậu ngồi bên cạnh, thân thể dường như kiệt sức, đan những ngón tay của mình vào tay hắn.

"Đừng lo, đã có em ở đây..." - Cậu dịu dàng,  nhẹ nhàng nói rồi ngất đi, cơn lốc xoáy cũng dần ngưng lại.

"Vương Nguyên... xin lỗi em..."

____________

Khi tỉnh dậy, cậu thấy cả cánh đồng bồ công anh hiện ra trước mặt. Gió phất phơ những cánh bồ công anh bay lên trời. Bình yên. Đây chẳng phải nơi cậu và Eric gặp nhau lần đầu sao? Bất chợt, một nụ hôn ngọt ngào kèm theo sự bất ngờ đặt lên môi cậu...

Bất ngờ.

Ngọt ngào.

Hạnh phúc.

Ngày hôm đó, Eric đã chấp nhận quên đi tất cả quá khứ. Nhớ lại có lẽ chỉ khiến hắn thêm đau lòng mà thôi. Và hơn hết, quan trọng hơn cả, ngày định mệnh hôm ấy, tại  nơi gặp định mệnh  ngày nào, hắn đã hết dũng khí, đặt trong đó tình cảm sâu đậm dành cho người mà hắn muốn yêu thương hiện tại và trọn đời:

"Vương Nguyên... Anh yêu em!"









-END-

🎉 Bạn đã đọc xong (Full) (Khải-Thiên Ver) Giết Em? Tôi Không Thể! 🎉
(Full) (Khải-Thiên Ver) Giết Em? Tôi Không Thể!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ