Chap 13: Đêm trăng tròn-Rời bỏ

870 92 9
                                    

Trong lúc cậu đang mải mê tiệc tùng cùng đám bạn, anh lẻn ra khỏi đó.

"Muốn gì?" - Anh lạnh lùng lên tiếng.

Hiện tại anh đang ở cạnh hồ nước bên ngoài. Nơi đây thật vắng lặng và yên tĩnh. Gió lạnh buốt thổi từng cơn làm nước trên hồ gợn sóng. Đêm nay, là đêm trăng tròn...

"Giao ước của chúng ta, anh quên nhanh vậy sao?" - Bóng đen đối diện vẫn giọng điệu khinh khỉnh ngày nào.

"Đã hết một năm rồi à?"

"Nhanh lắm đúng không? Anh vẫn chưa chịu kết thúc sao?"

"Kết thúc? Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy?"

"Hừm... nhưng anh vẫn phải trở về gánh chịu hình phạt, ngài Darkula đang điên lên đấy?"

"Một năm, đúng là nhanh nhỉ?"

Anh ngửa mặt nhìn lên trời ,không quan tâm mấy đến lời của bóng đen bí ẩn. Bầu trời đêm đầy sao cùng vầng trăng tròn vành vạch toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng, lả lưới trên khuôn mặt thanh tú hiện rõ nỗi buồn của anh...

Bóng đen thở dài:

"Anh không nói lời tạm biệt với cậu ấy à?"

"Thiên Tỉ sẽ để ta đi sao?"

"Vậy nếu anh đột ngột biến mất, cậu ấy sẽ đau đến nhường nào?"

"..."

"Ngay từ đầu tôi đã khuyên anh nên chấm dứt, vậy mà anh lại cố chấp. Bây giờ thì sao? Anh không thể giết cậu ấy được nữa. Trở về thì anh sẽ bị Hội đồng Vampire xử tử. Còn nếu anh không trở về nhận hình phạt, họ sẽ đến lùng sục anh - kẻ phản bội thế giới Vampire... Và sẽ thẳng tay giết cậu ấy, kể cả những người khác nữa"

"Ta biết chứ!"

"Vậy sao anh vẫn cố chấp?"

"Không thể từ bỏ"

"Nếu như vậy... anh thật sự chấp nhận phải chết sao?"

"Ta sẵn sàng bảo vệ người ta yêu bằng mọi giá,nếu có phải chết thì ta nguyện chết thay"

Bóng đen chỉ biết lắc đầu trước thái độ kiên quyết của anh:

"Tôi tiếc cho một người tài giỏi như anh đấy, Karry à?" - Bóng đen vỗ vỗ vai anh - "Đi thôi"

Đang tiệc tùng vui vẻ thì cậu nhận thấy một sự thiếu vắng lạ thường.

Khải của cậu... đâu rồi?

Cậu vội tìm xung quanh nhưng chẳng thấy. Mọi người thì chỉ lo ăn uống, có hỏi chắc họ cũng chẳng biết đâu. Nhìn thấy Vương Nguyên say khướt đang nằm dài một mình trên bàn, cậu liền chạy tới hỏi:

"Cậu thấy Tuấn Khải đâu không?"

"Hic... cái anh mà... hức... đẹp trai đó hả... hức... hình như anh ấy đi ra ngoài rồi... hức..." - Nguyên Nhi vừa nói vừa cười rất ngộ.

Cậu vội chạy ra ngoài, nhưng bờ hồ vắng tanh, không một bóng người, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo thổi. Tâm trạng cậu bắt đầu lo lắng không yên.

(Full) (Khải-Thiên Ver) Giết Em? Tôi Không Thể!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ