".... nn."
Căn cứ của «Hestia Familia», căn phòng ẩn bên dưới một nhà thờ cũ kĩ.
Căn phòng nằm sâu dưới mặt đất nên tất nhiên là chẳng có những tia nắng mặt trời buổi sớm hay tiếng gà trống gáy đánh thức tôi khỏi giấc ngủ vùi.
Tôi đã quen với việc dậy sớm để ra đồng làm việc lúc còn ở nhà nơi thôn quê. Tôi cũng đã phát triển được một đồng hồ sinh học vô cùng chuẩn xác ngay vùng bụng mình.
...Đúng chính xác năm giờ sáng.
Chỉ để cho chắc ăn, tôi ngẩng dậy để kiểm tra chiếc đồng hồ treo trên tường.
Mặc dù có hơi tối trong căn phòng này đấy, nhưng cũng không phải là tối đen hoàn toàn nhờ vào hòn ma thạch trên trần nhà. Mắt tôi đây cũng chẳng cần phải điều chỉnh gì cả trong bóng tối.
Những kĩ sư loài người đã tìm ra được cách tạo nên những chiếc đèn ma thạch. Những vị thần còn gọi chúng là "công nghệ đầy tiên tiến" nữa đấy. Sản phẩm này đây chính là khám phá của thế kỉ. Đến cả những vị thần còn công nhận sự ảnh hưởng của những kĩ thuật thiết kế nơi con người nữa là. Những thứ này đây thật đáng kinh ngạc!
Nữ thần và tôi đã có một bữa tiệc nhỏ tối hôm qua. Khi cơn buồn ngủ ập đến, tôi đặt người lên giường và đi ngủ trên chiếc ghế sô-pha như thường lệ. Tất nhiên là chiếc ghế chẳng có rộng rãi gì nhưng tôi thì cũng đã quen với điều đó rồi.
Chớp mắt một vài lần để xua đi cơn buồn ngủ khỏi mắt, tôi nên ngồi dậy và đi rửa mặt mình và chuẩn bị để... Hở?
Có thứ gì đó trên người tôi. Không phải tấm chăn, và thứ này lại tròn trĩnh và cực kì nhẹ. Tôi vẫn cứ hít thở như thường vậy, nếu không thì tôi đã để ý ra sớm hơn rồi.
Thứ này là gì thế cơ chứ? Có lẽ nếu như tôi chạm vào nó... Không đời nào! Là nữ thần!
Người đang ngủ với khuôn mặt vùi vào lồng ngực tôi. Ha-ha, thử tưởng tượng mà xem.
Có phải người mộng du không nhỉ...?
Tôi đoán là chuyện gì cũng có lần đầu của nó, nhưng lúc này đây tôi lại phải tìm ra cách thoát khỏi tình trạng khó xử này.
Tôi dám chắc rằng mình có thể chui ra từ bên dưới mà không phải đánh thức người dậy, nhưng mà người lại thật quá ư là mềm mại và dễ khiến người khác muốn ôm chầm lấy mà thôi, tôi thật không muốn đi chút nào cả. Người là một chiếc gối ôm thượng đẳng, một chiếc gối ôm thần thánh!
Có rất nhiều «Familia» chuyên biệt trong việc tạo nên dụng cụ và vũ khí, nhưng tôi đây có thể chắc chắn rằng họ chẳng có thứ gì như thứ này đâu! Nữ thần thật là tuyệt vời làm sao!
Với tất cả kính trọng của mình dành cho người, tôi choàng đôi tay mình quanh cơ thể mềm mại ấy. Nếu như bông gòn là một chất thể lỏng thì cảm giác khi chạm vào nó là thế này đây.
Tệ thật. Nếu cứ như thế này thì tôi thật sẽ chẳng thể nào ngồi dậy được cả.
Đến cả mùi hương của người cũng rất tuyệt nữa... Chùi ui, một cú ngáp khe khẽ và giờ người lại dụi khuôn mặt mình vào trong ngực tôi tựa như một đứa trẻ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka???
AdventureThành phố mê cung, Orario-- đây là một thành phố lớn cùng một mê cung vĩ đại nằm bên dưới (thường được gọi là "Dungeon"). Phấn khích vì những thứ mới lạ, danh vọng, tiền tài hay chỉ đơn giản để tìm kiếm sự lãng mạn với cô gái dễ thương nào...