Sau hơn năm mươi lần thất bại, cuối cùng Hestia cũng có thể tuyển được một ai đó cho «Familia» của mình.
Khi bờ vai cô chợt rũ xuống, thì tình cờ cái bóng lưng bé nhỏ toát đầy vẻ cô độc ấy đã bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của cô.
Nhìn nhận từ phía sau, cậu bé này hẳn là một con người. Dáng gầy, cậu bé với mái tóc bạc ấy đã lang thang khắp các con phố với bờ vai trĩu nặng, tựa như cô vậy.
Hestia đã chú ý đến, vì thế mà cô quyết định sẽ đi theo cậu bé ấy một lúc.
Lẩn vào trong bóng của các tòa nhà, cẩn thận giấu đi từng âm thanh nhỏ nhặt nhất nhằm tránh cậu nhận ra cô. ''Tap tap tap''. Cô lặng lẽ bám theo.
Cậu đã rất cố gắng để xin được tham gia vào các «Familia», điều này rất rõ ràng. Song cậu lại liên tục bị từ chối từ «Familia» này cho đến «Familia» khác. Hestia đã đi theo cậu qua ít nhất mười «Familia» khác nhau trước khi cậu gục ngã xuống đường đầy mệt nhọc.
Cậu bé lạc lõng ngước mắt nhìn lên, một bên là để trông đám đông đang náo nức qua lại. Một bên cậu không ngừng tìm kiếm một nơi dành cho riêng mình. Nếu như cô bỏ rơi cậu lại như thế này, thì có lẽ cậu bé sẽ chết trong cô đơn mất thôi. Dòng suy nghĩ ấy không ngừng nhói lên khi cô nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
"Này! Cậu nhóc kia! Con đường này nguy hiểm lắm đấy. Cậu không nên nán lại ở đây đâu, biết không? "
Cậu bé nhận ra có ai đó đang bắt chuyện với mình.
Cậu đứng lên quay lưng lại vào con đường đó trước khi nghe thấy giọng nói xa lạ ấy. Đôi mắt cậu đong đầy vẻ ngạc nhiên khi nó tìm thấy Hestia.
"C-Cảm ơn cô... Ừm... Cô? Sao lại một mình ở đây thế, bị lạc đường à?"
"... Nếu có ai đó đang lạc đường thì đó hẳn phải là cậu, cậu không nghĩ vậy à?"
Đây có thể là cuộc gặp gỡ tồi nhất nhất nhỉ. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên; người ta luôn luôn đối xử với Hestia như một đứa trẻ khi họ gặp cô ấy lần đầu tiên. Tuy nhiên, ngay sau khi cậu bé nhận ra được cô ấy là ai, cậu đã rất hoảng hốt mà liên tục cáo lỗi.
"Ohh. Vậy, bất kể là cậu có đến «Familia» nào đi nữa, thì tất cả bọn họ đều thẳng thừng từ chối cậu ngay từ cổng nhỉ?"
"V-Vâng..."
Giả vờ như cô không biết rõ, dù Hestia đã len lén đánh giá được cậu bé.
Tuy rằng nhìn vẻ ngoài thì cậu có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng nhân phẩm ắt hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Trên thực tế, cô có chút thiện cảm đối với cậu.
Từ cuộc trò chuyện ngắn này, dù tốt hay xấu thế nào thì cô vẫn cảm nhận được, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Ờ, cậu thấy đó, ừm... Ta hiện cũng đang tìm kiếm một ''Nhà Thám Hiểm'' nào đó cho «Familia» của mình. Khá là ngẫu nhiên ha, cậu có nghĩ vậy không...?"
Dường như có chút gì đó chua xót phảng phất trong lời gợi ý của cô. Cũng phải thôi, vì từ trước đây đến tận bây giờ cô vẫn chưa bao giờ thành công trong việc tuyển dụng này cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka???
AdventureThành phố mê cung, Orario-- đây là một thành phố lớn cùng một mê cung vĩ đại nằm bên dưới (thường được gọi là "Dungeon"). Phấn khích vì những thứ mới lạ, danh vọng, tiền tài hay chỉ đơn giản để tìm kiếm sự lãng mạn với cô gái dễ thương nào...