Chương 1

911 39 0
                                    


- Aaaaaaaaaaaa...

Một buổi sáng yên tĩnh trên đại lộ S đã bị tiếng hét của ai đó thảm thiết vang lên làm mất đi vẻ đẹp vốn yên bình nơi đây. Người dân xung quanh cũng chỉ lười biếng đưa mắt lên nhìn rồi lại tiếp tục vào công việc của mình thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Không phải họ thờ ơ hay không quan tâm mà đơn giản là tiếng hét đó cứ đều đặn vang lên vào mỗi sáng đúng...7h30'. Nhắc đến tiếng hét ai oán đó mọi người được phen ngước nhìn căn biệt thự đậm chất châu Âu này, từng đường nét trên nhà được điêu khắc tỉ mỉ và cẩn thận, những chậu cây cảnh được gia nhân trong nhà chăm chút kĩ lưỡng không một sai sót. Bước vào bên trong mọi thứ ở đây không khỏi cho ta trầm trồ cảm thán, mọi đồ đạc đều rất đẹp và trang trọng tuy nhiên vẫn không làm mất đi vẻ truyền thống vốn có của căn biệt thự.

- Chết rồi lại trễ học nữa, chắc mình điên mất!!!

Giọng nói trong trẻo của người con gái đang vừa cột tóc vừa đi giày vang lên, miệng không ngừng càm ràm đủ thứ. Nhìn kĩ mới thấy rõ khuôn mặt cô lúc này, quả là một cô gái xinh đẹp nha, đôi mắt to tròn đen láy long lanh như có nước, môi hồng anh đào chúm chím. Nhưng bao nhiêu đó vẫn không thể che đi được nét tinh nghịch trên khuôn mặt cô.

Chiếc cửa trắng khẽ mở ra, ông quản gia già bước vào khuôn mặt phúc hậu cùng những nếp nhăn đủ cho ta biết rõ tuổi đời của ông. Ông khom lưng xuống miệng chuẩn bị thốt lên mấy từ thì chỉ cảm thấy có làn gió thổi qua người mình mặc dù cửa sổ không mở. Khi ông định thần lại thì tiếp tục chấn động trước khung cảnh " thơ mộng " nơi đây. Nào sách, nào vở, nào quần, nào áo và người thì không thấy đâu.

********************************

  Lại một ngày nữa trôi qua, những gì trong ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ. Sẽ có người vui, người buồn, có người muốn níu kéo nhưng cũng có người muốn quên đi tất cả của ngày hôm nay. Và ngay tại nơi đây trên chiếc xe hơi sang trọng giọng của người con gái vang lên đều đều và không có dấu hiệu gì là thuyên giảm. Có lẽ ngày hôm nay sẽ được cô liệt kê vào danh sách ngày đen nhất trong tuần mặc dù ngày nào cũng thế.

- Tại sao hôm nay mày không chịu gọi tao dậy hả? Có biết là tao bị trễ giờ rồi bị phạt như thế nào không hả? Huhu nói đến phạt thật đau lòng nha! Cái ông thầy chết tiệt đó dám cho ta đứng ngoài cửa lớp......bla....bla....

   Khuôn mặt của cô thay đổi theo từng lời nói, từ tức giận sang buồn bã rồi nổi khùng nói chung khuôn mặt cô biểu cảm thật đa dạng nha.

- Nói xong chưa?

    Giọng nói của chàng trai phía trước vang lên thanh âm trầm lạnh pha chút tức giận trong lời nói của anh khiến người nghe một phen lạnh gáy. Cô gái đang nói im bặt không dám hó hé nửa lời khuôn mặt có chút bất mãn nhưng vẫn có phần e sợ người phía trên. Cô gái đó chính là Hạ Nguyệt Lam- là người đang sống " ké " trong nhà Thiên Anh nhỏ bạn thân cô, nhưng muốn sống ở đó tất nhiên phải có điều kiện rồi. Điều kiện đơn giản lắm làm osin cho chủ nhà chính là Hoàng Nhất Lâm đến khi rời đi. Cô gái kế bên Nguyệt Lam cười lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu vì cười nhiều mà khẽ hồng lên. Cô là Hoàng Thiên Anh nha, thật không thể chịu nổi hai người này mà. Có người nói " yêu nhau lắm cắn nhau đau " cô thật tò mò không biết họ có phải như thế không? Đang cười bỗng nhiên bị Nhất Lâm lườm nên đâm ra bất mãn hất mặt lên rồi quay qua cửa sổ nhìn nơi những hạt mưa bắt đầu rơi. Phải nói Nhất Lâm anh là một soái ca nha, sống mũi cao, đôi môi mỏng đầy quyến rũ, ánh mắt phảng phất sự nghiêm nghị và lạnh lùng.

- A! Nguyệt Lam nhìn kìa, hình như ngoài kia có thứ gì đó thì phải?

   Thiên Anh giật giật áo Nguyệt Lam rồi chỉ ra bên ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn cả một khoảng trắng xoá do mưa nên không thể nhìn rõ đó là gì. Ngay lúc đó cả không gian như hoảng loạn hơn, chiếc xe lao nhanh vun vút mà không có điểm dừng. Người lái xe sợ hãi cố gắng thắng lại chiếc xe nhưng không có dấu hiệu gì khả quan cả. Trong phút chốc mọi người chỉ kịp nghe rõ mồn một tiếng va chạm vang lên.

" Rầm "

" Đoàng "

    Hai âm thanh cùng diễn ra một lúc, tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Mưa chút xuống càng lúc càng to. Những hạt mưa rơi xuống thật nặng nề nó như muốn làm dịu đi cái nắng ngày hè hay chỉ đơn thuần là xoá nhoà đi sự đau xót và những giọt nước mắt của ai kia. Tất cả như chỉ trong chốc lát nhưng đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người mà ta không hay biết....

[truyện 12 chòm sao] Gửi thương nhớ vào những cánh hoaWhere stories live. Discover now