Chương 5

431 32 1
                                    



~~16 năm sau~~

Phùng Nhật Minh viết chiếu chỉ nhường ngôi cho thái tử - Phùng Bạch Dương. Lấy niên hiệu là Long Minh. Từ bây giờ Phùng Nhật Quốc bước sang giai đoạn mới.

Cuộc sống sau bao nhiêu năm cũng có nhiều thay đổi. Phùng Nhật Quốc giờ đã là đất nước giàu mạnh nhất. Khiến các nước lân cận phải kính nể vài phần.

Ở đây có nhiều chỗ mà không chỉ người dân ngay cả khách ngoại bang điều muốn đến thử một lần. Đứng đầu trong mọi khách quán là Thất Lý Hương. Thứ hai là Uyển gia các về trang sức. Và cuối cùng là đệ nhất thanh lâu Nguyệt Xuân lâu.

Nguyệt Xuân lâu hôm nay đông khách hơn mọi khi. Đơn giản vì hôm nay là ngày tung tú cầu của Tự Quỳnh - đại mỹ nhân của Nguyệt Xuân lâu.

- Ai nha, đại thiếu gia hôm nay sao ngài lại đến trễ vậy? Tự Quỳnh đã đợi ngài lâu lắm rồi đấy.

Thanh Hoa đon đả ra tiếp khách. Dáng vẻ uyển chuyển làm nhiều nam nhân si mê. Nam nhân mặc bạch y trước mặt nàng hơi cười. Khuôn mặt tuấn tú có vài phần nguy hiểm. Hắn phe phẩy chiếc phiến trên tay. Bước chân bình thản vào chốn hoa lệ.

- Triệu Mạc Tử ngươi ra đây cho ta. Đừng để ta bắt được nếu không ngươi chuẩn bị lết xác về nhà đi.

Bước chân hắn hơi khựng lại bởi tiếng hét của vị cô nương bên ngoài. Ánh mắt tò mò mà quay đầu lại xem. Chỉ thấy một vị cô nương trong y phục màu cam. Khuôn mặt thanh tú ửng hồng vì tức giận. Đứng trước cửa thanh lâu, hai tay chống hông la hét om sòm.

- Tiểu nha đầu nhà người, mau về mà rửa chén đi đừng có ở đây mà làm ảnh hưởng đến Nguyệt Xuân lâu của chúng ta.

- Lão bà ta về cũng được nhưng bà phải giao người ra rồi ta mới rời đi.

Thanh Hoa tức đến điên người. Nàng ghét nhất là ai gọi mình là lão bà. Vậy mà nha đầu không biết phép tắc này lại dám gọi. Được vậy nàng sẽ cho nha đầu này một bài học nhớ đời. Nghĩ đoạn nàng hất tay cho đám người nam nhân phía sau.

- Hay lắm lên hết đi bản cô nương đây sẽ cho các ngươi biết lễ độ.

- Cự Giải đừng làm bậy.

Tư thế đã thủ sẵn thì có tiếng gọi phía sau. Cô nương tên Cự Giải quay đầu lại. Hoá ra là tỷ tỷ nàng - Lý Song Tử. Nàng phụng phịu bỏ đi. Đang hay tự dưng tỷ tỷ lại tới phá.

Song Tử lắc đầu chán nản. Nàng dịu dàng quay lại giọng nói trong trẻo vang lên. Khiến bao nam nhân xung quanh phải thèm thuồng nhìn nàng. Nàng mang vẻ đẹp hiền dịu, thoát tục. Khác hoàn toàn với muội muội nàng.

- Thật thất lễ với Thanh Hoa cô nương rồi. Ta sẽ quay về dạy dỗ lại muội muội. Sự việc hôm nay mong cô nương bỏ qua.

Nói xong nàng xoay người bỏ đi. Không quan tâm Thanh Hoa sẽ nói gì. Nhưng nàng biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Việc quan trọng là phải đi tìm Cự Giải. Không biết muội ấy lại lang thang đâu nữa.?

---

Bên ngoài thì tấp nập, nhốn nháo. Nhưng trong phủ tướng quân lại có vẻ yên tĩnh và trầm mặc. Ngoài bờ hồ có đôi nam nữ đang ngồi ngắm cá. Bất ngờ vị cô nương kia lên tiếng phá tan bầu không khí buồn tẻ.

- Anh hai, anh nghĩ Nguyệt Lam liệu có xuyên không về đây không? Em thật sự rất nhớ nó nha.!

- Anh biết thì đã không ngồi đây.

Thiên Yết ( Nhất Lâm ) và Nhân Mã ( Thiên Anh ) chống cằm nhìn mặt hồ. Cả hai không ngừng lo lắng cho ai kia. Không biết bây giờ cô đang ở đâu? Liệu có nhớ tới bọn họ không?

- Thiếu gia, tiểu thư mau vào ạ. Lão gia cho gọi hai người.

Tiểu Tam hớt hải chạy ra thông báo cho hai con người nhàn rỗi kia. Thiên Yết và Nhân Mã không nói gì chỉ đứng dậy đi vào bên trong.

Bên trong nhà đã có mặt đầy đủ mọi người chỉ thiếu hai người họ. Cả hai nhanh chóng trở về chỗ của mình. Hứa tướng quân bắt đầu lên tiếng. Giọng nói dõng dạc của bậc quan triều đình.

- Tối mai là sinh thần của quận chúa. Các con mau chuẩn bị đi ngày mai vào cung.

[truyện 12 chòm sao] Gửi thương nhớ vào những cánh hoaWhere stories live. Discover now