Chương 10

373 35 13
                                    


Yến tiệc sắp bắt đầu khách khứa và các quan đại thần cũng đã có mặt đông đủ. Từ xa đã nhìn thấy chiếc kiệu màu cam nhạt đi đến. Biết đó là ai nên mọi người nhanh chóng dạt sang hai bên để nhường đường.

Kim Ngưu một thân áo cam lộng lẫy nhưng không mất đi vẻ đẹp thuần khiết bước xuống. Nàng mỉm cười ôn nhu khẽ liếc mắt về chiếc ghế gần đại điện. Khoé mắt thoáng buồn nhưng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu.

Các quan đại thần nhanh chóng hành lễ

- Quận chúa cát tường!

Nàng phất tay miễn lễ rồi di chuyển đến vị trí dành cho mình. Hôm nay là sinh thần của nàng nên tâm trạng đặc biệt hồi hộp.

Chưa đến một khắc sau (khoảng 15') thì Bạch Dương dùng kiệu vàng có khắc hình rồng đi đến. Theo sau kiệu của hắn là kiệu của Diệp Quý phi. Chúng đại thần đồng loạt quỳ hết xuống. Vừa thấy thân áo vàng sáng chói bước tới liền vang to khẩu hiệu quen thuộc

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Bình thân- Bạch Dương an vị trên ghế vàng mới nhàn nhạt phất tay. Đảo mắt một vòng hắn mới thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Phải rồi hoàng tỷ, hoàng muội vẫn chưa thấy đâu. Có hay không hai người này lại quên giờ yến tiệc bắt đầu?

Hắn vẫy tay ra sau gọi Phương công công. Phương công công tiến lại gần hắn cúi thấp người để nghe hắn dặn dò.

- Người mau đi tìm hai công chúa tới đây.- Hắn trầm giọng ra lệnh. Thấy Phương công công tuân lệnh rời đi mới yên tâm ngồi im.

_____

- Tỷ tỷ, mau lại đây.- Song Ngư hào hứng giơ cao cái trâm trên tay liền thuận tay cài lên tóc Thiên Bình miệng không ngừng giới thiệu về nó- Tỷ xem rất hợp với tỷ a~. Mau ông chủ gói lại cho ta.

- Ngư nhi, được rồi mau về thôi sắp tới giờ yến tiệc bắt đầu rồi- Thiên Bình cảm thán trong lòng. Muội muội này có phải quên mất việc chính rồi không.

Song Ngư xị mặt xuống rõ ràng là không chịu mà. Tại sao tỷ tỷ lại không biết hưởng thụ chứ lâu lâu mới được ra khỏi cung phải tranh thủ hết mức. Lại nói, sắc mặt của Thiên Bình ngày càng khó coi hại Song Ngư sợ đến mức không thốt được lời nào chỉ có thể cười ngọt ngào để lấy lòng.

- Muội đó nếu không về kịp giờ chắn chắn hoàng thượng sẽ nổi giận đảm bảo không có lần sau- Thiên Bình cười hiền khẽ nhéo mũi nhỏ xinh của Song Ngư.

Song Ngư xoa xoa mũi mới thấy lời tỷ tỷ nói cũng đúng. Liền lôi nhanh Thiên Bình trở về hoàng cung.

- Tỷ, vậy thì mau về thôi bằng không sau này tỷ sẽ không thấy được muội muội tươi cười này đâu.

___

Còn tới tận nửa khắc nữa mới tới giờ yến tiệc bắt đầu. Nhân Mã chán nản rời khỏi vị trí đi lung tung cho khuây khoả. Từ lúc bước vào cung nàng đã cảm thấy cực kỳ thú vị với nơi này.

Hoàng cung này có lẽ phải ngang ngửa sân bay mất. Nó rất rộng lại còn chia làm nhiều cung nhỏ nên đối với trí nhớ 3s của nàng sẽ trở thành áp lực. Phải chính xác thì nàng bị lạc rồi.

Chỗ nàng đứng là ở gần hồ sen. Bên cạnh cũng có rất nhiều hoa đặc biệt là loài mẫu đơn được trồng chủ yếu. Xa xa có cái đình nhỏ nàng nhanh chóng tiến lại gần để nghỉ ngơi. Mệt chết nàng rồi.

Nhìn thoáng qua nơi này bất quá nàng chỉ nghĩ được là Ngự hoa viên. Nhưng có vẻ là không phải rồi. Đằng trước có chữ "Song Nghi cung" nên cái ý nghĩ ban đầu cũng được loại bỏ.

Đang chăm chú quan sát bỗng cánh cửa bật mở một cách thô bạo. Sau đó liền thấy một nữ tử trong xiêm y xanh lam bước ra. Phải miêu tả sao nhỉ? Nữ tử đó có vẻ đẹp thuần khiết, dịu nhẹ như loài hoa sen, khuôn mặt đẹp không góc chết. Xét cho cùng nếu nàng là nam nhân hẳn sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào để có được nữ nhân đó bên mình. Bất quá màn mở đầu gây ấn tượng không được tốt lắm nên nàng có hơi hoài nghi nhị vị tiểu thư này.

Song Ngư chỉnh lại vạt áo liền bước tới phía trước. Nhưng mà hình như nàng có thấy thứ gì đó hơi lạ. Song Ngư liền quay lại nhìn cho rõ. Cũng thấy người đó đang nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau thật lâu mới ý thức được đối phương. Song Ngư bước lại gần chủ động bắt chuyện trước. Không hiểu sao trong đầu nàng cứ thôi thúc nàng tiến về phía người đó.

Có lẽ là duyên đi...!

[truyện 12 chòm sao] Gửi thương nhớ vào những cánh hoaWhere stories live. Discover now