Chương 8

350 29 1
                                    



~~~ Phủ Thiên Hoa ~~~

- Quận chúa, hôm nay người thật đẹp a! Chẳng trách nhiều công tử muốn có được người.

Tiểu Thiên- cung nữ bên cạnh Kim Ngưu lên tiếng trêu trọc khi nhìn vào nàng trong gương đồng. Kim Ngưu một thân vận y phục vàng nhạt trên người càng làm thêm vẻ cao quý của nàng. Tóc vấn đơn giản. Môi đỏ tự nhiên hơi cười. Khuôn mặt ửng đỏ sau câu nói của tiểu Thiên.

- Tiểu Thiên đừng nói bậy.!

- Nào có, người đẹp thật mà!

Tiểu Thiên trả lời chắc nịch câu nói. Kim Ngưu không lên tiếng nhưng nhìn biểu tình trên mặt nàng cũng đủ biết nàng vui cỡ nào.

Hằng năm nàng đều chờ đến ngày này để được gặp người đó. Người mà nàng đã đem lòng si mê từ khi còn bé. Không biết liệu chàng có để ý đến mình không. Đó là câu hỏi đã quanh quẩn bên nàng từng lúc. Nhẹ lắc đầu để gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nàng không muốn để cho mọi người thấy nàng như lúc này.

- Tiểu Thiên, mau giúp ta chuẩn bị để còn đến bữa tiệc.

- Ân

Bữa tiệc tối nay nàng không thể đến trễ được. Trong lòng thật nôn nóng muốn được gặp người đó ngay bây giờ.

---------

" Xoạt " tiếng lá cây nhẹ nhàng rơi xuống đất như mưa. Mặc dù không khí nơi đây vẫn bình thường. Thiên Bình thu lại thanh kiếm trên tay về. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hôm nay nàng dùng sức nhiều rồi nên giờ phải nghỉ ngơi để hồi sức lại. Đang chuẩn bị quay đi thì nghe thấy tiếng vỗ tay chan chát phía sau vang lên. Không cần nhìn nàng cũng biết đó là ai.

- " bốp...bốp" tỉ tỉ, tỉ thật lợi hại a! Võ nghệ của tỉ bây giờ đã đạt tới mức cảnh giới rồi đó.

- Ta vẫn còn thiếu xót nhiều. Nhưng sao giờ này muội còn ở đây? Sao chưa chuẩn bị gì cả?

Thiên Bình ngán ngẩm nhìn tiểu muội mà nàng cưng chiều đang cười tươi rói. Song Ngư tíu tít chạy đến chỗ tỉ tỉ. Mặc sức dùng tay đem gió đến cho nàng. Miệng nhỏ lại bắt đầu hoạt động.

- Tỉ tỉ, vẫn còn sớm mà. Nhưng mà...

Thiên Bình uống một ngụm trà nhướn mày nghe tiếp. Thanh thản nhận gió từ tay Song Ngư. Lại nói, sắc mặt Song Ngư thay đổi. Tiện mông ngồi xuống gần Thiên Bình. Ánh mắt bắt đầu trầm hẳn. Thiên Bình đối với loại biểu cảm này của tiểu muội cũng không lấy làm lạ.

- Nhưng sao?

- Muội vẫn chưa chuẩn bị gì cho Cô Cô. Nên muội nghĩ chúng ta có thể xuất cung ra ngoài " chuẩn bị " hay không? Nhaaaaaa tỉ.......

- Chúng ta không có nhiều thời gian như thế đâu.

Thiên Bình ra chiều suy nghĩ. Nàng thừa biết rằng nha đầu này chỉ lợi dụng để trốn khỏi cung thôi. Lại liếc đến khuôn mặt nhỏ kia. Đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn nàng mong đợi. Khiến nàng không khỏi mủi lòng.

- Thôi được rồi, phải về trước lúc buổi tiệc bắt đầu, nếu không...

- Muội biết... muội biết.

Song Ngư tít mắt lại cười. Thiên Bình thầm thở dài. Nàng đây trời không sợ đất không sợ. Nhưng lại chỉ sợ mỗi cái chiêu nước mắt của nha đầu này. Có trách thì trách nàng phi thường yêu thương tiểu muội này thôi.


[truyện 12 chòm sao] Gửi thương nhớ vào những cánh hoaWhere stories live. Discover now