Chương 4

479 39 0
                                    


( thay hình Cự Giải ở trên ạ)

--------

Vừa nhảy xuống ngựa. Cả thân ảnh màu vàng như bay tiến về Tịnh Vân cung. Bước chân chỉ mới tới thềm cửa. Nhìn thấy nô tài trong Tịnh Vân cung lo lắng bê từng chậu máu ra ngoài. Phùng Nhật Minh đau xót định vào xem. Bước chân được nửa thì bị Lôi công công sợ hãi cản lại.

- Hoàng thượng người thân thể ngàn vàng tuyệt đối không nên vào chốn nữ nhân sinh đẻ. Chuyện này mà...

- Tránh ra Vân nhi đang đau đớn bên trong. Thân là phu quân của nàng há ta có thể đứng nhìn.

Vừa dứt ông nghe thấy tiếng Hoàng Hậu kêu lên đầy đau đớn. Ông chua xót đẩy người Lôi công công sang một bên rồi chạy vào. Mọi người trong phòng vừa nhìn thấy hoàng bào vàng chói liền bất giác run sợ. Ông nhẹ nhàng đến bên Thiên Vân. Nàng ta đã thấm đẫm mồ hôi trên trán. Bờ môi bị nàng bấm chặt đến bật máu.

- Vân nhi! Đừng sợ có ta ở đây rồi. Nàng cố gắng lên. Con và ta cần nàng.

Nàng xót xa nhìn hắn. Sự hiện diện của hắn như một nghị lực giúp nàng cố gắng. Cắn chặt răng. Nàng hét lên đau đớn. Nước mắt cứ thế tuôn ra trên gương mặt kiều diễm của nàng.

- Oa...oa...oa...

- Thưa hoàng thượng, hoàng hậu là một tiểu công chúa xinh đẹp.

Phùng Nhật Minh mừng rỡ đón lấy nữ nhi. Âu yếm đưa con cho nàng xem. Nàng mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại.

___________

Bước ra ngoài đại điện. Lòng ông không khỏi vui sướng. Hứa tướng quân vừa thấy hoàng thượng đi ra liền chắp tay phía trước đa lễ. Hoàng thượng phất tay miễn lễ ông mới bắt đầu ôn tồn nói.

- Xin chúc mừng hoàng thượng. Thần nghe nói đó là tiểu công chúa.

- Phải a! Thật rất giống trẫm và hoàng hậu.

Chớp thời cơ Hứa tướng quân nhanh chóng đánh ngay vào đòn tâm lý của hoàng thượng. Giọng nói nhàn nhạt nhưng rõ ràng là đang trả thù riêng.

- Chả hay hoàng thượng đã nghĩ được tên cho tiểu công chúa? Thiết nghĩ thần cũng có một tên rất ý nghĩa chỉ mong hoàng thượng không chê.?

Hoàng thượng ánh mắt tối sầm. Sao hắn lại có thể quên mất việc quan trọng như thế? Rõ ràng Hứa tướng quân đây là đang trả thù hắn mà. Hắn là bậc đế cao há có thể tranh cãi cùng đại thần. Đành kìm nén trong lòng chờ ngày trả lại cho Hứa tướng quân vậy.

Thấy hoàng thượng không nói gì. Hứa tướng quân gật gù ra chiều suy nghĩ. Ông vuốt vuốt cái cằm rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hoàng thượng người thấy cái tên Song Ngư như thế nào?

- Hảo tên hay.

Hoàng thượng có vẻ tán thành. Khoé mắt ánh lên ý cười. Cứ tưởng Hứa tướng quân vì trả thù sẽ nghĩ một cái tên xấu xí nào. Thật không ngờ lại là cái tên khá vừa lòng hắn.

-----

Xa xa trên cái đình nhỏ trong hoàng cung rộng lớn. Bóng dáng cô bé ước chừng khoảng 6-7 tuổi đang bắt chéo chân nằm trên nóc đình. Phía dưới cậu bé với khuôn mặt tuấn lãng đang nhăn nhó nhìn lên. Tiểu cô nương phía trên đến liếc cũng không có lấy một cái.

- Huhuhu đại tỷ ức hiếp đệ. Oa oa oa!!!

- Ai nha! Tiểu Bạch đệ mau dừng lại đi tỷ nhức đầu quá.

Tiểu cô nương phía trên là Phùng Thiên Bình - Đại công chúa của Phùng Nhật. Phùng Bạch Dương mếu máo đòi lên nhưng bị Thiên Bình cự tuyệt thẳng thừng. Nàng đâu có ngốc. Cho hắn lên hắn lại bày trò cho phụ hoàng trách phạt nàng à. Nàng mặc kệ ai đó đang kêu gào khản cổ phía dưới. Nhắm mắt tịnh dưỡng. Cơ mặt lâu lâu giật vài cái.

Nàng thật chịu hết nổi rồi. Dùng khinh công bay xuống. Ánh mắt trừng lên giận dữ với ai kia. Bạch Dương thấy hoàng tỷ cuối cùng cũng chịu xuống liền vui vẻ lên tiếng.

- Đại tỷ, mẫu hậu mới cho chúng ta tam muội. Thế nên phải hảo hảo chăm sóc muội ấy.

Thiên Bình mí mắt co giật liên hồi. Cái gì mà chăm sóc. Đệ ấy không chọc phá đã là một may mắn cho hoàng muội rồi. Thiên Bình chán nản rời đi. Thấy thế Bạch Dương liền lẽo đẽo theo sau.

------

-" Thiên Anh a~ rốt cuộc mày đang ở đâu? Sao lại để tao một mình ở cái nơi tối tăm này? Huhu đây là đâu sao lại lạ hoắc thế này???? ".

Song Ngư ( Nguyệt Lam ) vừa mở mắt đã thấy nơi đây thậy lạ lẫm. Cô vốn đọc nhiều ngôn tình nên cũng thoáng đoán ra đây là xuyên không. Chưa kịp vui mừng cô lại thấy thân thể mình chẳng khác nào trẻ sơ sinh. Ngoài khóc ra không biết làm gì cả. Dù lúc còn ở hiện đại cô đã ước ao một lần xuyên không. Nhưng phải chia rẽ mỗi người một nơi như vậy một chút cô cũng không muốn. Nước mắt cô lại lã chã rơi ra. Cô rất nhớ Thiên Anh và cả.... Hoàng Nhất Lâm anh nữa..!!

[truyện 12 chòm sao] Gửi thương nhớ vào những cánh hoaWhere stories live. Discover now