Chương 2

562 34 0
                                    

    Phùng Nhật Quốc năm 1014, đời vua thứ 15- Phùng Thiên Long người đứng đầu của nước, thương dân như con nhưng không chỉ vì thế mà người dân nơi đây ỷ lại. Họ cật lực lao động, sản xuất ra những đồ mới lại thu hút nhiều nước lân cận. Chính vì thế mà Phùng Nhật Quốc luôn giàu mạnh và đứng đầu về mọi mặt hơn hẳn các nước khác.

      Buổi sáng ở đây thật náo nhiệt, kẻ bán người mua xôn xao cả một vùng. Nhưng có lẽ nơi tấp nập nhất phải kể đến phủ Tướng quân- Hứa Vĩnh Đạt. Hôm nay phủ Tướng quân vinh dự nghênh đón Hoàng Thượng xuất cung xem thị hiếu cũng như đời sống của người dân như thế nào? Có ấm no không? Có cơm áo gạo tiền đầy đủ không? Thật là một ông vua thương dân mà.

    Vốn dĩ lần xuất cung này sẽ được giữ bí mật không cho ai biết bất quá không biết tên lẻo mép nào lại cho hoàng hậu hay hoàng thượng sẽ xuất cung. Nàng lo lắng đủ thứ một mực không cho hoàng thượng xuất cung. Nếu không thì phải có nhiều thị vệ đi theo, tuyệt nhiên không có lựa chọn thứ ba. Bên ngoài đầy rẫy những thế lực xấu muốn ám hại hoàng thượng. Nàng thân là hoàng hậu há có thể không lo. Hoàng thượng cũng không dám phản đối, nàng đang có hài nhi nếu bị kích động mà ảnh hưởng đến gì hắn cả cuộc đời cũng căm giận mình.

- Hoàng thượng giá lâm!!!

Tiếng eo éo của Lôi công công vang lên. Cả phủ tướng quân đồng loạt quỳ gối xuống một cách cung kính miệng không ngừng hô to.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!

- Miễn lễ!

   Mọi người lại lục đục đứng dậy, ai nấy nhanh chóng quay về vị trí của mình. Hoàng thượng cũng tiến về chiếc ghế uy nghiêm chính điện. Người bắt đầu lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề, giọng nói vang lên đầy tôn nghiêm của một bậc đế vương.

- Như khanh đã biết hôm nay trẫm xuất cung cũng là có lí do. Trẫm muốn biết tình hình con dân như thế nào nhân tiện trong chuyến đi này cũng muốn biết phủ Thừa tướng dạo này ra sao.

    Nói đoạn hoàng thượng mỉm cười cầm ly rượu trên tay hướng về phía Hứa tướng quân. Rồi dần dần mọi người cũng tự nhiên thưởng rượu. Đang ăn uống thoải mái bỗng từ đâu tiếng nha hoàn vanh lên đầy lo lắng. Vẻ mặt hớt hải chạy đến chỗ Hứa tướng quân mà nói không ra hơi.

- Tướng...tướng...tướng quân...phu nhân...phu nhân...

   Vừa nghe đến đây Hứa tướng quân không khỏi hốt hoảng. Khuôn mặt đang vui vẻ bỗng biến sắc hẳn đi. Ông gắt lên đầy tức giận, bắt cô phải nói cho rõ ràng.

- Phu nhân làm sao? Ngươi mau nói đi

- Phu nhân đang trở dạ sắp sinh rồi, người mau vào nhanh ạ!

    Cô cuối cùng cũng thốt ra được. Giọng nói không giấu được vẻ phấn khích. Hứa tướng quân hớn hở nhanh chóng chạy vào khuê phòng mà quên luôn con người cao thượng phía trên. Khỏi nói cũng biết sắc mặt hoàng thượng giờ ra sao. Nhưng cũng nhanh chóng xua tay bỏ qua dù sao sắp được làm cha rồi ai chả thế. Ta đây sớm muộn gì cũng giống ngươi thôi.

     Quay lại với Hứa tướng quân. Hiện tại ông đang rất lo lắng hết đi qua lại đi lại. Xoa đầu bứt tóc nói chung là đủ loại biểu cảm. Hoàng thượng ngồi đấy cũng hoa đầu nhức óc khuôn mặt lộ rõ xung khí. Khẽ xoa xoa thái dương ông hằn giọng nói lớn.

- Ái khanh ngươi có thể ngừng đi được không?

   Hứa tướng quân dừng lại thôi không đi nữa. Ông chắp tay ra phía trước cung kính cúi người xuống vẻ mặt không dấu nổi lo lắng.

- Mong hoàng thượng tha tội! Chỉ vì tiểu thần quá lo lắng cho nương tử nên nhất thời không kiềm chế được bản thân.

    Hoàng thượng đến gần nâng người Hứa tướng quân lên, lên tiếng nhưng cũng nhẹ giọng lại.

- Trẫm biết khanh rất lo lắng nhưng cũng nên bình tĩnh lại.

  " Đường đường là một đại tướng quân đầu đội trời chân đạp đất ấy thế mà khi ở nhà lại như thế này . Ta đây thật có diễm phúc mới được ngắm tận mắt khuôn mặt của tướng quân đây nha!!!- hoàng thượng bất mãn khẽ bồi thêm một câu trong lòng. Đúng lúc đấy trong phòng vang lên tiếng khóc. Bà đỡ với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi chạy ra thông báo cho tướng quân.

- Tương quân, phu nhân đã hạ sinh được một tiểu thư xinh đẹp.

   Không cần nói lúc này Hứa tướng quân ra sao. Chỉ thấy ông cười không ngừng chạy một mạch vào phòng. Lại tiếp tục lơ hoàng thượng phía sau.

   Ôm hài nhi trên tay ông không khỏi sung sướng mà rớt nước mắt, miệng thì không ngừng nói.

- Phu nhân nàng xem nữ nhi quả rất giống nàng nha! Từ chiếc mũi, cái miệng hay đôi mắt cũng đều rất giống.

   Vị phu nhân nằm trên giường cũng thấm mệt. Mồ hôi nhễ nhãi vương trên khuôn mặt thanh tú của nàng. Đôi mắt nặng trĩu khẽ rũ xuống nàng từ từ thiếp đi vì mệt mỏi. Hứa Vĩnh Đạt vuốt nhẹ mái tóc nàng. Rồi nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Vừa hay làm sao hoàng thượng vẫn còn ngồi đó nhàn nhã nhâm nhi tách trà. Khẽ đưa mắt nhìn thấy Hứa tương quân, ông nhanh chóng vời lại.

- Ái khanh ta biết ngươi vẫn chưa đặt tên cho hài tử của mình.

   Nghe hoàng thượng nói Hứa tướng quân mới sực nhớ ra. Cố gắng suy nghĩ được một cái tên. Hoàng thượng thấy thế liền lên tiếng, giọng điệu vui vẻ thấy rõ.

- Trẫm cũng mới nghĩ ra được cái tên không biết ý khanh thế nào? Trẫm thấy Nhân Mã rất hợp với hài nhi của khanh.

   Hứa tướng quân đen mặt. Rõ ràng là con của ông há sao giờ lại là hoàng thượng đặt tên. Tuy thế nhưng ông cũng không dám trái lời. Âm thầm ghi thù trong lòng, nhất định phải trả. Hoàng thượng cười khanh khách rồi phất tay bỏ đi.

[truyện 12 chòm sao] Gửi thương nhớ vào những cánh hoaWhere stories live. Discover now