- Mama ... mama ... mama ... - Tsu gọi Lucy bằng giọng trìu mến
- Tsu, mẹ ổn mà, hai người đừng lo lắng như vậy. - Lucy mỉm cười nhìn họ.
Lucy luôn như vậy, mỗi lần có chuyện buồn là luôn trưng khuôn mặt không có chuyện gì, làm ra vẻ mạnh mẽ như mọi khi.
- Mama chuyện gì đã xảy ra ? - Hai người đồng thanh hỏi
- Tsu à !!! Không có gì đâu !!!!
Lên quá cao, tình hình này có vẻ như cực kì nghiêm trọng.
- Mama làm sao thế ?
- Sao chứ ? Mama thì có làm sao ? Mama không dễ bị ai bắt nạt đâu nhé - Lucy mỉm cười. - Mama là ai hử ? Cả giới hắc bạch đều phải nể trọng mẹ 7,8 phần đấy ! Anh khinh thường mama anh rồi đấy Tsu.
- Hừ
Tsu thở dài, cậu không biết cô đang bày ra vẻ mặt tôi đang rất bình thường cho ai xem đây ?
Cậu lôi lon bia ngay trong tủ lạnh ra và đặt trước mặt Lucy : " Mama, uống đi"
Cô cầm lon bia lên, uống hết lon này tới lon khác, khi đã ngà ngà say, cô gọi Tsu :
- Này Tsu ...
- Mama nói đi.
- Có phải mama là một người mẹ vô dụng và thất bại nhất không ?
Cmn, rốt cục tên khốn nào đã làm cô buồn đến nỗi tự kiểm điểm lại mình chứ ? ông đây mà biết thằng nào làm cô ra nông nổi này là ông thiến ! Tốt nhất trốn cho kĩ và đừng để ông biết mặt.
- Mama, các phương diện khác coi như bỏ qua đi nhưng trên phương diện làm mẹ này thì lại khác. Mama đã làm rất tốt à không phải nói là cực vĩ đại. Mặc cho người ta có nói gì đi nữa thì ... Khụ Khụ khụ
- Tsu à, con có sao không sao tự nhiên ho vậy ?
- Thật ra có một điều con chưa từng nói ....
- Hửm ?
- Con rất hãnh diện vì có mama là mẹ của con.
Nói xong cậu chạy đi vào phòng và khoá cửa lại. Lucy mỉm cười, con cô hoá ra cũng biết thẹn. Lần đầu tiên nghe Tsu nói lời này, cô thật sự rất cảm động. Bỗng điện thoại của Lucy chợt vang lên ngay, cô lau nước mắt, đi ra ngoài ban công và nhìn màn hình điện thoại.
Đây là số điện thoại riêng của cô, rất ít người biết được trừ những người thân của cô cơ mà đây là số lạ ?! Sao có thể biết số cô nhỉ ?
- Alo, Ai vậy ?
- Là tôi, Natsu Dragneel !
- Sao anh lại tìm được số tôi ? - Lucy nghiến răng nói
- Không cần cô phải biết. Mai 9h sáng qua công ty tôi kí hợp đồng. - Natsu lạnh lùng nói.
- Thưa ngài chủ tịch kính mến, tại sao tôi phải kí hợp đồng với công ty ngài ? Tôi không cần hợp đồng này - Lucy giận dữ nói
- Cô chắc chứ ? Công ty cô sẽ bị lỗ rất nhiều đấy !
- ....
- Mai 9h, tại phòng làm việc của tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng. Tôi sẽ phụ trách hợp đồng này và cô cũng phải phụ trách nó. Đây là điều kiện duy nhất của tôi khi kí hợp đồng.
Nói xong anh liền cúp máy, để lại cô vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ah !!! Tên chết bầm ấy !!!! Đồ khốn nạn ! Hắn nghĩ hắn có tiền thì có quyền à ?!! Tức chết đi được - Lucy hét lên giận dữ.
Hợp đồng với công ty anh, cô sẽ phụ trách. Cô sẽ cho anh cảm thấy cô khác xưa rất nhiều !! Nhưng tại sao anh còn làm phiền cô ? Cô muốn thoát khỏi anh, muốn cắt đứt liên hệ với anh, anh ghét cô mà tại sao lại muốn dính líu tới cô ?
--- Sáng hôm sau ---
Kết quả của một đêm say mèm là sáng nay dậy, đầu đau như búa gõ, làm thế nào cũng không nhấc chân ra khỏi giường được thế là cô lại ôm chăn nằm ngủ tiếp. Ai ngờ cái chăn ấm bỗng bị giựt ra khỏi người cô, làn gió lạnh tràn vào làm cô giật mình tỉnh giấc.
- Mama, đã 8h30 rồi đấy ! - Tsu nói - Nếu con nhớ không lầm sáng nay 9h mama kí hợp đồng với công ty Dragneel thì phải ?
- Ah chết, Mama đi đây !
Tsu nói hết câu thì Lucy bò dậy, lật đà lật đật làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Cô cầm bữa sáng do Tsu chuẩn bị và ôm chầm cậu :
- Mama đi đây Tsu~
- Đi nhanh đi Lucy.
--- Tại tập đoàn Dragneel ---
Cô đi cùng Tomo lại đến đây lần nữa. Khi thấy cô, thư kí dưới sảnh liền biết và hướng dẫn cô lên phòng của Natsu.
- Chủ tịch đang họp, xin cô vui lòng đợi một lúc, tôi sẽ đem đồ ăn và cà phê lên liền. - Thư kí của anh nói
- Không cần - Cô lạnh lùng nói - Tôi không quen ăn uống do người lạ làm.
- Vậy tôi xin lui.
( Cont )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NaLu ] Thời gian anh và em
FanficKhi nó 6t, nó gặp và yêu hắn, lúc đó hắn 10t. Khi nó 16t, nó tỏ tình vớ hắn, hắn từ chối, phớt lờ và xa cách nó. Khi nó 19t, vào một lần hắn và nó uống rượu say đã chìm vào trong say đắm. Sáng hôm sau hắn tỉnh giấc, những lời hắn nói như một lưỡi da...