Ngày x tháng y năm 2xyz
Tại thành phố Trùng Khánh( Trung Quốc)
" Aaaaaaa!!! Muộn rồi, muộn rồi!!!!!! Thế quái nào đồng hồ không kêu mà dì không gọi mình dậy ta!!! Hỏng rồi hỏng rồi!!!!!" Thiên Ân tỉnh giấc mộng say đắm ngàn thu, rồi vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, chưa đầy 5 phút cô đã bước ra, đầu tóc gọn gàng, đồng phục chỉnh tề. Cô đến bên bàn học lấy chiếc cặp của mình và không quên bỏ chiếc iphone 5s của mình vào cặp rồi cấp bách chạy xuống lầu. Dì của cô đang nhàn nhã uống trà đọc sách trên ghế sofa.
" Dì à!! Sao dì không gọi con dậy? Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường đó dì~~"" Hứ, cái con này, dì gọi con n lần mà con còn lớn tiếng với dì là dì làm hỏng mất giấc mơ bạch mã hoàng tử gì gì đó đó của con rồi chùm mền vào ngủ tiếp còn gì!!"
" ủa thật hả dì?"
" Chứ sao?? Mà không tính đi học sao?? Con tính gây ấn tượng rất chi là 'tốt' với giáo viên của con sao??"
" A!! Quên mất, chào dì con đi."
Nói xong cô chạy đến trường với tốc độ tên lửa làm ai ai đi đường cũng ngỡ ngàng nhìn xem chuyện gì.
Chưa đầy 10 phút, cô đã có mặt trước cổng trường Moonland. Ngôi trường có danh tiếng đứng đầu đất nước. Cô bước vào trong mà miệng cô gần như rớt xuống đất. Ngôi trường có 3 khu, khu C là học sinh yêu kém, gia đình không mấy khá giả. Khu B là khu cho học sinh có học bổng 50% và con nhà khá giả. Khu A là khu cho học sinh có học bổng toàn phần, con xã hội đen, con của những tập đoàn có tiếng tăm hàng đầu thế giới và đất nước. Sau một hồi dãi dớt chảy lòng thòng cô chỉnh lại cặp sách và vào trong trường.
Cô vừa đi khuất đã có một chiếc audi màu đỏ mới toanh đỗ trước cổng trường. Có vẻ như nam thần của trường đã xuất hiện. Anh vừa bước xuống khỏi xe là các cô phòng y tế phải chạy đông chạy tây, vì lí do là rất nhiều học sinh nữ ngất xỉu khi thấy anh. Anh quay lưng lấy cặp của mình rồi để xe đó cho bảo vệ trường xử lí. Anh bước vào thang máy thì không biết vì sao có 1 cái chân thò vào chặn cửa thang máy, là cô, cô xin đi cùng.
Không khí trong thang máy ngột ngạt hết sức, cô liền mở lời bắt chuyện.
" Chào, tôi là học sinh mới"
Anh đáp lại cô bằng một lúc im lặng...
" Cho tôi hỏi... Phòng hiệu trưởng ở đâu vậy??" Cô nói tiếp. Lần này anh trả lời...
" lầu 6, đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải."" ahihi, cảm ơn!" Nói rồi cô chạy ra và không quên ngoái đầu lại.
" tôi tên Vương Thiên Ân, có duyên gặp lại."
Nói rồi cô đi theo lời chỉ dẫn của anh, vừa đi vừa nghĩ " anh ấy là ai vậy ta, đẹp trai quá đi, chắc là nam thần của trường đây mà."
Còn anh, anh nghĩ " cô gái này... thú vị thật".
--------------------------------------------------------------------
Sau một hồi mò mẫm đường đi, cô đã đứng trước của phòng hiệu trưởng, cô chỉnh trang lại trang phục một lần nữa rồi lịch sự gõ cửa. Từ bên trong vang lên tiếng của một người phụ nữ trạc tuổi. " vào đi "
Cô mở cửa bước vào, đi lại gần bàn hiệu trưởng rồi ngồi xuống.
" Cháu học rất giỏi nhỉ, còn đạt học bổng toàn phần." Hiệu trưởng vừa nói vừa lật xem một số giấy tờ giấy có thông tin cá nhân của cô.
" ahihi, không có đâu ạ, cháu ngốc lắm." Cô gãi đầu.
" Đừng khinh thường những kẻ ngốc, ngốc cũng có thể làm thiên tài." Cô cười hiền rồi nói tiếp.
" Được rồi cô quyết định cho con học lớp 11A. "
" Cô nói sao cơ!!! Con học lớp 10 mới phải chứ ạ!!"
" với IQ của cháu, nhảy 1 lớp có vấn đề gì đâu, nếu như có khó khăn gì thì đến gặp ta, ta có thể đổi lớp cho cháu."
" vâng, cám ơn cô"
" được rồi cô vào đây đi" vừa dứt lời đã có 1 giáo viên từ ngoài bước vào
" Chào em, cô tên Vân Vân, là CN 11A. Em đi theo cô về lớp."
YOU ARE READING
[ TFboys_fanfic] Là định mệnh, biết không??
RomanceGiới thiệu nhân vật, bấm vào rồi biết. Hihi Yêu là hạnh phúc kèm theo những đau thương... Đau... Nhiều gấp chăm lần em hạnh phúc. Thật ngu ngốc khi chọn yêu anh, nhưng em sẽ không hối hận, cám ơn anh đã cho em một thời gian hạnh phúc tuổi thanh xuân...