Ep 4: xấu hổ không??

150 11 0
                                    

Thế rồi mọi người ra về để lại hai  bạn trẻ lại trong phòng, trả lại sự yên tĩnh cho nó. Cô lấy chăn gối đã có người mang đến cho cô ra, rồi để lên sofa gần cửa sổ. Giũ giũ chải chải 1 hồi cô bước ra ngoài.
"Đi đâu đấy"_ Khải thấy tiếng mở của liền hỏi.
" đi ăn chớ đi đâu??? Nhờ phước anh ban cho mà giờ này cái bụng tôi biểu tình rồi đấy"_ cô nói với giọng đầy trách móc.
" mua dùm tôi luôn đi"
" anh cừa nới ăn mà??? Heo chắc??"
" có mua không??"
" không!"_ cô nói rồi chạy đi luôn để mặc anh còn đang ngơ ngác.
Khi nãy, trước khi đi, Thần Thần đã nói với anh 'cậu ấy ngốc, thông minh... Vì cậu ấy ngốc nên khi bị tổn thương cũng gắng mà chịu đựng... Cậu ấy mà có chuyện gì thì anh nhớ đấy!' Câu nói đó có ẩn í sâu xa mà anh khó có thể hiểu hết được. Anh cứ quẩn quanh trong cái suy nghĩ đó thì không biết Thiên Ân đã về từ khi nào..
"Này"_cô quăng cho anh hộp bánh vừa mua.
"Sao bảo không mua??"
"Tôi nói khi nào? Không ăn? Tôi ăn"_ cô nói rồi tính lấy lại hộp bánh thì anh giữ lấy.
"Tôi nói không ăn khi nào"_nói rồi anh lấy bánh cho vào miệng mình.
Cô cũng quay lại ghế soà, mở hộp bánh ra rồi ăn, vừa ăn vừa chơi điện thoại. Anh nhìn cô như vậy lại bất giác tạo một đường vòng cung tuyệt mĩ trên gương mặt.

Khi đã ăn xong xuôi thì ai người nấy ngủ. Một mạch cho tới sáng...

Những tia nắng len lỏi xuyên qua những hàng cây chiếu vào căn phòng và đáp trên mí mắt của một chàng mĩ nam đang say ngủ. Khó chịu khi nhưng ánh nắng đó đã làm anh thức giấc. Anh nhìn xung quanh căn phòng và ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế sofa... Anh bước tới gần cô. Cách cô ngủ thật sự rất dễ thương nha, cô quấn chăn quanh mình rồi cuộn tròn người mà ngủ, y như một con mèo đang say ngủ, một lần nữa anh lại bất giác nở một nụ cười.
" đừng... Đừng...đừng bỏ con...làm ơn..."_ có vẻ như cô đang mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ, mặt cô tỏ rõ vẽ sợ hãi, trán đã thấm ướt mồ hôi. Anh khom người xuống vuốt nhẹ tóc cô chấn an.
"Không sao cả...mọi chuyện đã qua rồi..."_giọng nói của anh rất ấm áp làm con người ta ấm theo, an tâm đi phần nào. Huyệt nhãn giãn dần ra, và...đôi mắt cũng dần dần mở... 4 mắt chạm nhau. Cô đơ 5s.....
" AAAAAAAAA.... Anh làm cái trò gì ở đây vậy!!!"_cô hét toáng lên.
"Này nói nhỏ thôi không được sao??? Sáng bành mắt ra rồi mà còn không dậy??"_   Mặc dù anh cũng hết hồn khi thấy cô mở mắt ra nhưng rất nhanh lấy lại phong độ của mình.
"Hứ không cần anh quan tâm"_ cô nói rồi bước vào nhà vscn.'trong khi mọi người cắp sách đến trường vui vẻ thì lại phải ở đây cùng với tên tảng băng nghìn năm này!! Ông trời ơiiiii!!" Cô nghĩ thầm.

Cứ như thế mà sống đến tận 2 ngày sau. Ngày Khải được xuất viện.
" OoYeahhh!! Thoát rồi!!"_ cô sung sướng khi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã nhảy nhót tưng bừng.
"Làm gì vui dữ vậy!!"
" Đương nhiên là thoát khỏi tảng băng nghìn năm phải vui rồi!!"_ cô quay qua anh lêu lêu, rồi chạy mất hút.
"Gặp mình như gặp quỷ í!!"_anh hậm hực
------------------------------------------------------
Thế là hai bạn trẻ đã tới trường như bao người khác.
" Khoẻ chưa?"_ Thiên hỏi Khải
" Khoẻ rồi"_ anh cười đáp
" Thần Thần ơiiiii, nhớ cậu chết rồiiiiiiii!!"_ cô chạy lại ôm lấy Thần Thần.
" Mới có 2 ngày làm gì dữ vậy!!"_Thần đẩy cô ra.
" đương nhiên phải nhớ cậu rồi~~ yêu quá~~"
Mọi người da gà da vịt da ngỗng nổi hết cả lên. Tiếng chuông reo lên đã cắt đứt cuộc trò chuyện của họ và bắt đầu những tiết học nhàm chán. Cô lại thấy anh nằm trong lớp ngủ.
" này!!! Không học sao??"_cô lay lay tay anh
" không học dư sức biết"_ anh mở mắt ra nhìn cô rồi nói.
" ờ! Vậy mặc xác anh"_ rồi cô lại chăm chú nghe giảng.
Anh ngắm nhìn cô không chớp mắt, lúc nào nhìn cô cũng có được một cảm giác lạ thường. Cô cảm giác được có ai đó đang nhìn liền nói.
" tôi biết tôi đẹp rồi, khỏi nhìn"_một câu đầy tự luyến của cô.
Anh đưa mặt mình xát mặt cô, cô bất giác đưa người ngả ra sau.
" Ừ! Đẹp nên phải nhìn"_ khi gần cô như vậy anh mới ngửi thấy được một mùi hương rất chi là đặc biệt, nó rất thơm, như mùi bạc hà vậy, làm anh có cảm giác muốn ôm chọn cô vào lòng rồi thoả sức hít hà mùi hương ấy.
" BIẾN THÁI!!"_ cô đẩy anh ra không thương tiếc.
Anh nhận ra hạnh động vừa rồi liền đỏ mặt đành úp mặt xuống bàn giả ngủ. 'Mình... Có phải... Yêu cô ta...rồi không??' Anh thầm nghĩ.
Hôm nay thầy giáo đổi lớp trường và người đó không ai khác chính là cô, cô phải gánh vác cái nhiệm vụ rất chi là cao cả... Thế là giờ về cô lại phải lọ mọ đi nộp bảng báo cáo hằng ngày ở phòng HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH. Cô bước vào trong và không quên gõ cửa. Cô thấy một người ngồi trên cái ghế đen nhìn ra cửa sổ và quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy mặt.
" tôi đến nộp bản báo cáo"_nhanh gọn và lẹ.
Cái ghế dần xoay lại phía cô... OMG!!!
" Vương Tuấn Khải sao anh lại ở đây!!!"_ cô hét toáng lên, nhìn về phía cái bảng để trên bàn ' CHỦ TỊCH' hai cái từ to đừng đoàng ở đó." Anh...l...là...chủ...tịch...hội học sinh??"_cô ấp úng nói.
" Ừ"_ đúng một từ.
" Hừm... Chả nào, cứ chiều đến là không thấy đâu, biết vậy đưa luôn cho anh, khỏi phải lên xác lên đây rồi"_cô chu chu cái miệng của mình làm ai kia có suy nghĩ muốn cắn cho một phát.
"Đền bù đi!"
"Đền vụ gì?"
"Không nói vụ này cho tôi!"
"Cần nói sao??"
"Không cần biết! Anh đền bù đi!"
"Muốn đền gì?"
"Kem"
"Đi"
Nói rồi anh kéo tay cô đi, còn cô vẫn ngoan ngoãn để anh dẫn đi ăn kem~~

Đến quán kem cô vẫn gọi món kem tâm đắc của mình, là kem bặc hà và anh cũng vậy.
"Này! Lát hồi tôi trở cô về"
" chi?"
" cô xem giờ là mấy giờ??"
" 6h00"
" ừ! Con gái đi một mình vào ban đêm không tốt."
" ờ ha! Vậy đi"_ cô hì hục ăn nốt chỗ kem của mình. Rồi lại ngoan ngoãn để Khải đưa về...

[ TFboys_fanfic] Là định mệnh, biết không??Where stories live. Discover now