" Trời ơi! Trong này đẹp quá!!!"_ cô vừa nói vừa ngó hết chỗ này đến chỗ khác.
" Thấy không?? Thích chứ??"_ Y cũng chạy theo Ân
" Hảo đẹp a~~~"
" Ra đằng này đi"
Thế rồi hai cô nàng chạy lại một góc ngồi tám mặc xác mấy tên con trai kia đang bị ăn bơ.
" Này cậu từng để ý ai chưa??"_Y tò mò hỏi.
" Đương nhiên rồi"
" Ai??!!! Người như thế nào??"
" Anh đẹp trai, lạnh lùng, ấm áp vô cũng..."
" không phải cậu đang kể tên Khải nhá!!"
" Không có đâu, tên 'tảng băng nghìn năm' ấy ai yêu chắc khổ cả đời quá, người gì đâu mà lạnh từ trên xuống dưới a~~"
" tính Khải vậy đó mà thân rồi thì cưng lắm cơ"
" Rồi rồi, nhưng anh ta ghê qué, không dám lại gần, hihi"
Cứ thế là hai người ngồi tám đến khi vào học thì thôi. Y và Ân đi trước rồi Thiên, Nguyên, Khải đi đằng sau. Hai cô vẫn cứ cười cười nói nói mà vào lớp trước những con mắt trầm trồ ngạc nhiên lẫn căm ghét nhìn vào mình, nói đúng hơn là nhìn vào cô.
Vừa đặt mông xuống ghế cho tay vào hộc bàn lấy sách thì từ trong rớt ra một mảnh giấy nhỏ. ' Cuối giờ, sân thượng. Âu Dương Na Na' đọc xong cô thở dài ngao ngán." Mới vào đã phải đụng độ, haizzz..."_ cô nghĩ
----tua nhanh đến cuối giờ-----------------------------------1111111.
" Này cậu về chung với tớ nhé"_ Y đeo cặp lên nói
" Cậu về trươca đi, mình có việc rồi"_cô cười rồi đi mất hút. Để lại ai kia còn ngơ ngác." Cậu ấy bị gì ấy nhỉ"Cô đi đến sân thượng, hít một hơi thật sâu rồi đẩy mạnh của bước ra. Chả thấy ai cả...
" ra đây đi"_ cô lạnh tanh nói
" hừ, còn dám vác mặt đến đây??"_Na Na từ xa bước lại cùng với đàn em của mình.
" Muốn gì nói lẹ, tôi không rảnh ở đây tốn nước bọt với mấy người"_ gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
" Hừ!! Mày dám!! Tao cảnh cáo mày tránh xa họ ra! Nhất là VƯƠNG TUẤN KHẢI CỦA TAO!!"_ cô ta nhấn mạnh ý nói Khải là của cô ta cấm cướp.
" Đùaaa, Cái tên tảng băng ngàn năm ấy, thèm mà tao đụng vào, lũ điên ranh nợ, đòi gặp mặt xong nói chuyện dở hơi!!"_ cô tính quay mặt đi thì bị ả chặn đường còn dơ tay lên táy cô, nhưng cô đâu dễ dàng gì mà để người ta đánh mình như thế, lại còn là một con dơ bẩn nữa chứ. Cô chặn tay ả lại
" Còn không cút đì coi trừng tao"_ cô giọng đều đều nói
" Mày nhớ lấy cái mặt mày đấy"_ ả bỏ đi mất hút.
" Mặt tao không nhớ ai nhớ cho"_ cô tự độc thoại một mình, phủi phủi tay rồi ra về mà không biết có 4 con mắt trầm trồ nhìn cô bất ngờ.
" Cậu ấy giỏi vậy sao trời!!"_ Y nói vẻ bất ngờ.
" tớ cho người điều tra cô ấy rồi, phải nói là siêu ngỡ ngàng..."_Nguyên hất mặt
" Thế nào?? Kể nghe coi!!"_Y tò mò lắm rồi
" Cô ấy khi còn ở trường cũ là một học sinh rất được nhiều người yêu quý nhưng khi cô ấy xảy ra 1 số xích mích với hotgirl của trường thì dần dần bị cô lập, xảy ra liên tục những vụ ẩu đả, mà tất cả những người thách cô ấy đều trở bề nhà không toàn thây."_ Nguyên kể một lèo
Khải thì không hứng thú, Thiên thì vẫn im lặng để hai con ma só kia tự mà nói chuyện.
" còn nữa, cô ấy là cháu của chủ tịch tập đoàn KR, tập đoàn có tiếng về máy móc và công nghệ."
" Thật á?? Sao cậu ấy không nói??"
" sao tớ biết"
" về được chưa??"_ Khải từ đâu chen vô
" Được , được rồi đại ca~~"
Bọn ai về nhà nấy, khi 4 người đang trên xe đi về thì thấy cô đang trên đường về nhà, tai cô còn đeo tai nghe, hai tay đút vào túi. Dưới ánh nắng này thì ai ai cũng phải công nhận là cô như tiên nữ dáng trần.
" Này!!"_ Y nhảy bổ khỏi xe chậy về phía cô.
" cậu chưa về sao?"_ cô thác mắc
" đang trên đường về"_ Y nói
" về chung với tớ không??"
" đi bộ hả, ok!"
Xong, Y Y quay sang phía chiếc xe ra hiệu là các anh về trước đi. Thế là ai cô thong dong về nhà.
------ tua đến sáng----------------------------------
Cô Vân Vân bước vào lớp nói" lớp, hôm nay chúng ta có thêm học sinh mới."
Lại thêm học sinh mới làm cả lớp ngán ngẩm " em vào đi" vừa dứt lời đã có một bạn nữ từ ngoài bước vào
" Chào mọi người, mình tên Châu Y Thần, rất vui được làm quen"_ nó cười tươi nhìn hết một vòng lớp.
" Tới trễ đấy bạn hiền"_cô lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên nhìn lại phía cô.
" sorry sorry bạn iu~~ trễ một ngày thôi mà~~"_ nó đưa anh mắt dễ thương nhìn về phía cô.
" Thưa cô, có thể cho bạn ấy ngồi cạnh em không??"_ cô nói
" ừ được em ngồi chỗ đó nhé"_ cô Vân Vân nói
Nó ậm ừ rồi đi đến chỗ ngồi của mình.
" đến trễ là phạt nhé~~"_ cô quay qua nói với nó
" okok, chiều nay bao kem!!"_nó cười nham nhở
" vậy nới được chứ~"
" này hai cậu quen sao??"_ Y quay xuống hỏi cô
" ừ bạn thơ ấu của mình đó"
" hình như có cô bạn này, tính cậu khác lắm đó"
" đương nhiên"
Thế là ba cô ngồi làm quen với nhau, họ đã chở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
" này, cám ơn nhé Y Thần, nhờ cậu mà cô ta hết ngốc rồi đấy"_ Khải từ đâu chen vô
" tôi ngốc hồi nào"_ cô lườm anh
" cô không ngốc, chỉ quá là ngốc thôi"
" Anh... Anh dám!!!!!"_" hứ, không chấp đồ tản băng ngàn năm"
" cô nói gì cơ??"
" điếc nên không nghe được à"_ cô dùng ánh mắt khinh khinh nhìn anh
" cô..."_ Khải á khẩu
" Xứ, tảng băng nghìn năm mới đúng"_ rồi cô hất mặt
" cô dám, được, cô nhớ đó" Khải nói xong quê quá úp mặt xuống bàn ngủ.Đến giờ ra về mọi người chạy ùa ra ngoài, cũng không thể thiếu Ân và Y Thần. Bọn họ ra sau trường, tính ra bằng cửa sau đi mua kem cho dễ ai ngờ gặp lũ cản đường.
" Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn không nghe, còn mày nữa, là bạn thì chịu chung cho vui đi."_ ả đang nói với cô thì hất mặt sang nó nói kênh kiệu.
" bọn bay đâu, ra hết cho tao!"_con ả nói lớn, vừa dứt lời đã có một lũ cao to chạy tới.
" lâu rồi tụi mình không song kiếm hợp bích rồi nhỉ, hôm nay có ngày hội ngộ rồi, chơi cho đã nha tiểu Thần"_cô quăng cặp qua một bên bẻ bẻ ngón tay.
" Vận động chút cho vui nào!"_ Thần quay quay khớp tay.
Sau một hồi đánh nhau tơi bời khói lửa, bọn đàn ông đã nằm một cách thảm hại dưới chân hai cô, nói vậy thôi chứ cô đâu biết đánh toàn né...
" ayaaa, khởi động còn chưa sướng mà!!"_ Thần Thần tiếc nuối.
" bọn này chưa cần khởi động cũng chết"_ cô lấy cặp, lôi tay nó rồi quay lưng đi. Thấy thế, Na Na tức không chịu được, vớ lấy thanh cây bên cạnh chạy đến phía của Thiên Ân.
" CẨN THẬN "
Đột nhiên cô thấy mình bị ai đó đẩy ra. Ngỡ ngành quay lại đã thấy anh nằm dưới đất, máu từ đầu anh chảy ra bê bết, chuyện gì vừa xảy ra vậy??? Nhanh quá!!
" Này, này... Anh mau tỉnh đi!!"_ cô hốt hoảng lay lay người anh.
Sau đó thấy Nguyên, Y, Thiên cũng từ đâu chạy ra.
" Đại ca!! Sao vậy đại ca??"_ Y hốt hoảng
" Còn không mau gọi cấp cứu!!"_ cô gắt lên
Chưa đến 5 phút anh đã được đưa đến bệnh viện gần nhất.
Đã 2 tiếng trôi qua nhưng anh vẫn nằm trong căn phòng phỗ thuật đó. Đáng lẽ người nằm trong đó là cô, anh thật quá sức ngu ngốc, mắc cái mớ gì phải cứu cô?? Có quan hệ thân mặt gì với cô đâu??? Ngu ngốc hết sức!! Phải nợ anh một mạng...Bác sĩ từ trong bước ra, cô đã nhào tới hỏi.
" Bác sĩ!! Anh ấy sao rồi!!"
" Vương thiếu gia không sao cả, do mất nhiều máu quá nên ngất thôi, thiếu gia cần nghỉ ngơi dữ sức, bây giờ thiếu gia tỉnh rồi, mọi người có thể vào thăm được rồi."
Không đợi bác sĩ nói thêm, cô chạy một phát đến phòng vip, nơi anh đang nằm. Cô mở cửa một cách thô bạo, chạy ngay đến giường bệnh.
" anh điên sao??? Hay ngu??? Anh đỡ cho tôi làm gì!!! Tôi có ơn với anh đâu, trả ơn làm gì hả!!!! Sao anh ngu quá vậy!!!"cô tuôn luôn một dàn. Làm anh bỡ ngỡ, nhưng rồi vụt tắt rất nhanh. Chính anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, chắc là thấy người sặp chết lại cứu thôi, anh nghĩ đơn giản nhất có thể.
" này!!! Tôi là ân nhân cứu mạng cô đó, cô còn dám nói tôi như thế à!!"
" ai mượn anh cứu"_ thấy anh cãi lại được mình thì cô cũng an tâm và nghĩ anh đã khoẻ.
" cô!!"
" sao??"_cô làm mặt ngây thơ vô (số) tội.
" này cậu chạy nhanh vậy mình đuổi không kịp đấy"_ Thần vừa vào đặt hai tay lên gối thở hổn hển.
" đại ca!! Đồ ăn đây"_ Y theo sau mang đồ ăn vào.
" Đại ca bị vậy sao đi học??"_ Nguyên hỏi
" để em xin nghỉ phép cho"_ Thiên Tỷ nói
" ừ, cám ơn mấy đứa"
" à phải rồi, cần người chăm sóc đại ca chớ"_Nguyên cười nham hiểm
" cô! VƯƠNG THIÊN ÂN phải ở đây chăm sóc tôi"
" anh nằm mơ à??"
" cô đừng quên, người hại tôi ra nông nổi này là cô"
" tôi mượn anh à??"
" thôi nào Ân Ân, cậu ở lại với anh ấy đi"_Thần Thần lắc lắc tay cô năn nỉ, mà lời của Thần Thần như thánh chỉ sao cô dám cãi, nhỡ đâu nó giận là cô chết
" Thôi được rồi!!"_ cô đành đồng ý dù chả muốn đâu. Ở suốt mấy ngày với tên tảng băng ngàn năm nay thật vỏn vẹn 1 chứ KHỔ
YOU ARE READING
[ TFboys_fanfic] Là định mệnh, biết không??
RomanceGiới thiệu nhân vật, bấm vào rồi biết. Hihi Yêu là hạnh phúc kèm theo những đau thương... Đau... Nhiều gấp chăm lần em hạnh phúc. Thật ngu ngốc khi chọn yêu anh, nhưng em sẽ không hối hận, cám ơn anh đã cho em một thời gian hạnh phúc tuổi thanh xuân...