"Uhm~~~"_cô quay qua quay lại tay đập vào người anh làm anh tỉnh giấc.
"Sao vậy, khó chịu ở đâu à?"_anh chống một tay lên đầu, nằm nghiêng mặt sang phía của cô.
"Nước~~"_cô làm mặt dễ thương.
"Đợi xíu anh lấy cho."_Khải ngồi dậy, đi lại chỗ bàn nước, rót 1 cốc rồi đem lại cho cô.
"Cám ơn"_cô chồm dậy lấy ly nước,1 nốc hết luôn.
"Hết mệt chưa??"_anh chèo lên giường, ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô.
"Rồi a~"_cô quay lại trả lời. Mặt cô và mặt anh chỉ cách nhau có 5mm. Anh nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đưa môi mình chạm môi cô, không chỉ dừng lại ở đó, anh đè cô xuống.
"A..."_cô a lên 1 tiếng lại tạo thêm thời cơ cho anh. Anh không bỏ xót 1 ngóc ngách nào, chơi đùa với cô 1 hồi mới luyến tiếc mà rời ra. Anh đặt thêm moitj nụ hôn lên trán cô rồi đứng lên vào nhà vệ sinh. Cô mặt đỏ lên bừng bừng, đặt 2 tay lên 2 má ửng đỏ rồi chu mỏ.
"Biến thái~~"_cô nói đủ cho mình nghe.Một lúc sau anh bước ra từ nhà tắm. Thấy cô cuộn chăn chơi điện thoại liền chạy lại, nhảy thẳng lên giường rồi ôm cô, hít hà mùi hương bạc hà trên tóc cô.
"Sao em có thể thu hút được như vậy a~~"_anh quay cô đối diện với mình.
"Ai biết được a~~Trời thương trời ban đẹp đó!"_cô ôm anh.
"Được rồi~~đi tắm đi rồi còn đi học"_anh bế cô đặt vào trong bồn tắm. Bước ra ngoài lấy đông phục cho cô rồi chuyển vào trong.30p sau
"Khải! Đi thôi."_cô kéo anh dậy.
"Đi"_anh khoác vai cô lôi đi.
Bước xuống nhà đã đông đủ mọi người rồi. Tất cả đều tập chung ở bàn ăn. Cô chạy lại khoác vai Thần Thần.
"Hôm qua cậu thua rồi"
"Cậu thua thì có"_Thần hất tay cô ra "bao ăn đi~"
"Rõ ràng hôm qua cậu gục trước!"
"Hứ! Có Khải Thiên làm chứng, phải không?"_nó nói rồi quay dang nhìn Khải và Thiên. Đương nhiên là cô cũng quay lại, anh mắt chớp chớp.
"Em gục trước"_anh nói
"Haha!! Thấy không!"_nó vỗ tay cái chát rồi đứng phắt dậy.
"Oa~~ không biết đâu!!"_cô quay ra đằng sau, mở bóp của mình ra, hự hự, giờ bên trong chỉ còn đúng 50 tệ.
"Chiều nay tớ muốn ăn kem a~~"_nó hất mặt về phía cô.
"Rồi rồi, biết rồi~~"_cô nản.
"Ế mà khoan!! Nguyên với YY gục trước mà!!"_cô nhìn hai người cười nham hiểm.
"Ê ê!! Bọn tui không liên quan nha"_Y, Nguyên đồng thanh.
"Hôm qua lúc bọn cậu say, Nguyên Nguyên nói cậu chấp hết bọn tớ~~"_cô hất mặt sang phía Nguyên.
"Ba...bằng chứng?!"_Nguyên lắp bắp. Cậu thật sự chả nhớ được khi say cậu đã nói nhưng gì.
"Khải~~"_cô quay sang Khải đang ăn súp, mắt chớp chớp.
"Ừ đúng rồi Nguyên có nói"
"Đó!! Bao ăn đi~~!!"_Thần, Ân đồng thanh.
"Waaaaaaa!!! Không biết đâu!!!"_Nguyên ôm đầu vờ khóc.
"Biết cái chi!! Chiều nay bao kem nha bạn trẻ."_Thần húc tay vào ngực Nguyên.
"Được rồi, ăn nhanh đi còn đi học"_Thiên ngồi vào ghế.
"Ok!"_đồng thanh.
Mọi người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi đến trường.Bước xuống xe, cô bước ra từ xe của Khải làm mọi người đều phải bàn tán. Người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị, người thì đố kị, người thì tức điên lên.
Từ đám đông đột nhiên Na Na xuất hiện.
"Ân Ân à~~ cho mình xin lỗi chuyện hôm bữa nhé! Mình có tự làm bento, mong cậu nhận lấy. Coi như quà tạ lỗi."_ả tươi cười đưa hộp bento cho cô.
"Hả!! À...cám ơn"_cô cười rồi nhận lấy. "Sao hôm nay tốt đột xuất vậy ta??"-cô nghĩ.
Ả nói xong rồi chạy đi.
"Anh nghĩ em không nên ăn hộp cơm này đâu"_Khải nói
"Tớ cũng nghĩ vậy đấy!"_Thần Thần đặt tay lên vai cô.
"Sao vậy??"
"Nhỡ đâu cô ta bỏ gì vào thì sao??"
"Thế á??"_cô mở hộp cơm ra. Quả thật có vấn đề, nhìn thì rất bắt mắt nhưng ở phía trên có lớp bột gì đó màu trắng.
"Cái gì đây??"_cô chỉ vào số bột nhỏ trên cơm.
"Để xem..."_Thần đưa hộp cơm lên ngửi. "Đây là... BẠCH PHIẾN!!"
"What?? Cô ta giám bỏ bạch phiến vào rồi đưa cho cậu??"_YY
"Bạch phiến là gì??"
"Bạch phiến là một loại chất kích thích, làm cơ thở con người nổi mẩn trắng sau khi ăn, sau đó cơ thể dần dần bị ôi mửa từ trong ra ngoài dẫn đến tử vong. Thiên Tỷ! Sử lý ngay chuyện này!"_anh nói.
"Được"_Thiên nói xong rồi quay đi.
"Nguy hiểm lắm à??"_cô ngây thơ.
"Trời ạ, ôi mửa rồi chết luôn ý ở đó mà nguy với chả không nguy."_nó cóc đầu cô 1 cái.
"Mai mốt không được nhận bất cứ thứ gì từ cô ta nghe chưa."_anh quoàng tay qua cô, kéo cô lại gần mình, bẹo má cô.
"Biết rồi a~~"
Thế là mọi người cũng giải tán vào lớp. Hôm nay ả Vy Vy đó không đi học, cũng phải thôi, khuôn mặt của ả ta làm sao lành nhanh vậy được, mà có lành được cũng để lại sẹo, sao mà dám vác mặt đến trường, còn nữa hôm đó còn bị lột đồ trước mặt toàn trước còn mặt dày mà dám đến đây?"Aaaaaaaaaaa!!!! TÔI KHÔNG CẦN BIẾT MẤY NGƯỜI LÀM GÌ, NHƯNG TẤT CẢ MẤY NGƯỜI PHẢI TRẢ LẠI GƯƠNG MẶT ĐÓ CHO TÔI!!!!"_ả a hét ầm ĩ.
"Nhưng thưa tiểu thư, gương mặt này của cô đã bị phá hoại rất thậm tệ, vì vậy rất khó để chúng tôi có thể phỗ thuật thẩm mỹ lại cho cô, còn nữa, nếu chỉnh sửa khả năng thành công chỉ có 10% "_nhân viên thẩm mỹ nói.
"AAAAAAAAAAA!!! VƯƠNG THIÊN ÂN!! CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG THA CHO CÔ!!"_ả la hét, nguyền rủa cô, ả đập vỡ hết đồ đạc trong phòng rồi lại ôm mặt la hét.Trong lớp học.
"Hahahahahahahahahahahaha!!!!!!!!!"_cô đột nhiên cười lớn.
"Em Vương Thiên Ân! "_thầy Đặng, giáo sư được trường mời về thuyết giảng về thảo cổ học.
"E...em xin lỗi thầy..."
"Không có lần sau!"_thầy nói rồi quay mặt lên bảng tiếp tục bài giảng.
Cô ngồi xuống, quay sang Thần Thần.
"A! Tại cậu hết đó!!"_cô nhéo nó.
"Hứ! Cậu tự cười thì có!"
"Chuyện gì mà cậu cười dữ vậy Ân Ân?"_Nguyên, YY quay xuống hỏi.
"Thần Thần đọc tiếng anh."
"Đọc tiếng anh có gì đâu mà cười?"
"Đây đây, kể nghe cho... Câu 'hello, my name is Jin, how about you?' Biết cậu ấy nói thế nào không??"_cô cười nham hiểm ** Jin-tên tiếng anh của Thần Thần** "cậu ấy đọc là 'Hilu, mi ném í Jin, hơ a bâu du??'"_cô vừa dứa lời thì...
"Hahahaaaaaaaa!!!! Má!!"_cả hai lăn ra cười như bị tâm thần mà trốn trại.
Tiếng cười gây chú ý của cả lớp, kể cả thầy Đặng.
"Hai em bước ra ngoài ngay cho tôi! Cả em nữa, Thiên Ân!"
"Ủa?? Sao em nữa??"
"Tại hồi nãy em cũng cười!"
"Không phải thầy tha cho em rồi sa..."
"Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu!"_ Nguyên, YY đồng thanh lôi luôn Thần Thần lẫn Ân Ân ra ngoài.
"A~~sao có tui nữa!!"_Thần khóc không ra nước mắt.
"Không phục!! Không phục là không phục!!"_cô giãy giụa.
Thế nào thì cũng bị lôi ra ngoài. Khải Thiên dù không bị phạt nhưng vẫn đi ra chung.
"Quậy quá nên bị thầy phạt này~"_Khải bẹo má cô.
"Uhm~~ có phải đâu, tại THẦN THẦN ĐỌC TIẾNG ANH!"_cả đám đồng thanh quay sang Thần Thần.
"WÊ!! Mấy người tự cười mà!!"_Thần Thần oan ức."Được rồi! Các em vào đây đi!"_tiếng thầy vang ra.
Cả bọn cùng đi vào ngồi đúng vị trí. Thầy bê một xấp giấy cao hơn đầu thầy tới để lên bàn cô và nói một câu rất tỉnh.
"Em! Làm hết đống này mai nộp cho tôi!"
"What?? Thầy đùa hả thầy?"
"Tôi không đùa"
"Cái đống này một mình em làm sao hết được trong 1 đêm chớ?? Còn nữa, về môn thảo cổ học này chỉ là môn ngoài giờ, em còn rất nhiều bài khác quan trọng hơn phải làm, sao có thể mất thời gian vào đống giấy này của thầy được!!"
"Tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết là ngày mai, em phải hoàn thành và nộp lại cho tôi."_nói xong ông thầy quay đầu bước ra.
"Thầy...thầy...thật quá đáng mà!"_cô hậm hực bê xấp giấy quang sang bàn của Thần.
"Cái này do cậu mà ra, chúc cậu làm bài vui vẻ~lêu lêu."_cô lè lưỡi rồi chạy mất hút vẫn không quên ném lại 1 câu. "Lo làm đi mai nộp nha."
YOU ARE READING
[ TFboys_fanfic] Là định mệnh, biết không??
RomanceGiới thiệu nhân vật, bấm vào rồi biết. Hihi Yêu là hạnh phúc kèm theo những đau thương... Đau... Nhiều gấp chăm lần em hạnh phúc. Thật ngu ngốc khi chọn yêu anh, nhưng em sẽ không hối hận, cám ơn anh đã cho em một thời gian hạnh phúc tuổi thanh xuân...