Ep 7: Sung đột

158 10 0
                                    



Hai người nắm tay nhau trở về lớp. Một cảnh tượng rất chi là "đẹp đẽ" hiện ngay trước mắt.
Đám Thiên Tỷ vây quanh Na Na, còn một người nữa là Khánh Vy. Na Na, Vy Vy đều la lết ở dưới đất. Mọi người đều nhìn họ với vẻ mặt khinh bỉ.
"Này, về rồi à, lại đây chơi với bọn tớ này"_Thần Thần thấy cô từ cửa bước vào liền gọi.
"Chuyện gì vậy?"_cô tiến lại.
"Cậu ngớ cái hôm cậu bị sốt không, Khải bế cậu xuống y tế ấy, ả nói cậu không xứng rồi này nọ, còn vụ hồi nãy con nhỏ này đá cậu nữa. Về phần của Vy, từ ngay lúc đầu bước vào đã không không ưa được rồi, gì mà princes chứ, thấy mà gớm!! Không bằng 1 góc của cậu... Thế đấy bọn mình ngứa tay ngứa chân nên cho một trận."_ Y Y nói.
"Ôh"_cô vừa dứt lời thì ả Vy đã chạy đến ôm chân cô.
"Xin cậu đấy kêu bọn họ tha cho tớ đi!! Tớ muốn làm princess là vì như thế sẽ không tiếc nuối cho vẻ đẹp của tớ thôi, tớ muốn làm lớp trưởng là do tớ muốn chứng minh năng lực của bản thân mà thôi, còn nữa còn về phần giành chỗ của cậu là do chỗ đó phong thuỷ tốt mà...tớ có làm gì sai đâu, cậu xin họ tha cho tớ đi!!"_ả khóc nức nở.
"Ah~~~ Này Thiên Tỷ, đem cô ta bán ở phố đèn đỏ thì được bao nhiêu tiền??"_cô đứng thẳng lên hỏi Thiên
"Hưmg~~ với cái nhan sắc tầm thường này thì chắc chỉ được vài đồng."_Thiên đút tay vào túi nói. Khiến không ít người xem phải che miệng cười. Ả ta thì tức đỏ mặt tía tai nhưng cũng không thể làm gì được.
"Ayya~~không hổ danh princess của lớp ra phố đèn đỏ chỉ được có vào đồng?? Hộ thẹn, quá hổ thẹn!!"_cô vừa nhún vai vừa lắc đầu nói, khiến mọi người cười ra tiếng không ít.
"Chát" tiếng vang làm mọi người im bặt, ả tát cô.
"NÀY, TÔI BỊ SỈ NHỤC NHƯ THẾ LÀ ĐỦ RỒI NHÁ!! MÀY TƯỞNG MÀY LÀ AI CHỚ?? MÀY! MÀY CÓ CHA MẸ NHƯ TAO ĐÂU? MỘT ĐỨA CON RƠI NHƯ MÀY THÌ SAO MÀ ĂN NÓI ĐÀNG HOÀNG CHO ĐƯỢC CƠ CHỨ... M*chát*"_ả chưa nói dứt câu đã bị anh và Thần Thần mỗi người một cái tát vào mặt ả.
"CÔ! CÂM MIỆNG NGAY CHO TÔI!"_anh gằn giọng.
"CÔ! CON ĐĨ CŨNG KHÔNG BẰNG THÌ NGẬM MIỆNG VÀO!"_Thần Thần trừng mắt.
"Thần Thần, đưa vũ khí phòng thân của cậu cho tớ mượn"_cô nói mà hàn khí toả ra nghi ngút, con mắt sâu không đáy, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy. Thần Thần lôi từ sau chân váy ra một con dao nhỏ ném qua cho cô. Cô cầm con dao tiến tới nơi ả ta đang ngồi, anh cũng xích ra cho cô đi. Đụng tới ba mẹ cô? ả chán sống rồi.

"Tao không có cha mẹ hồi nào vậy?? Chỉ là cha mẹ tao không thọ thôi?? Mà tao nghĩ hôm nay, cả cha lẫn mẹ của mày cũng không thọ được đâu!"_cô cúi xuống nâng mặt ả lên bằng 1 ngón tay. Người ả run lên cầm cập.
"Ayya~~ da mặt cũng căng mịn nhỉ, không biết là mày phỗ thuật bao nhiêu lần mới được đây ta~~, hay là...để tôi rạch vài đường cho vui nhỉ"_cô nói rồi nghiêng mặt về phía Thần Thần. Nó hiểu ý.
"Mọi người làm ơn bước ra ngoài."_nó nói. Mọi người nhanh chóng bước ra không dám cãi chỉ là muốn xem kịch hay mà không được. Bây giờ trong phòng chỉ còn Khải, Nguyên, Thiên, Y, Thần và cô.
"Cô...t...ính...làm gì???"_ả run lên.
Cô cầm con dao vỗ vỗ vào má ả.
"Như tao nói hồi nãy...rạch mặt mày ra."_cô cầm con dao thật chắc, nở nụ cười nửa miệng rồi rọc một đường thật sâu từ má xuống cằm ả, dao đi đến đâu máu đổ tới đó, con ả la hét chói tai, làm cô bực mình lấy giẻ lau bảng nhét vào mồm ả. Ả khóc như chưa bao giờ được khóc. Ướt hết mặt mũi nhưng cô vẫn tiếp tục rọc thêm vài đường nữa và biểu hiện chưa có dấu hiệu cho sự dừng lại.
Anh bước lên tính ngăn cô lại trước khi cô mất kiểm soát thì bị Thần Thần kéo lại lắc đầu. Anh đành yên vị.
Cô rạch cho nát bấy gương mặt ả ra, trước khi ả bất tỉnh thì cô rọc áo ả ra hở hết nội y bên trong, cô nhắm tóc ả kéo ả lê lết ra ngoài cửa, thẳng tay quăng ả sang một bên, thu hút mọi ánh nhìn khinh bỉ nhìn về ả, ả chưa ngất hẳn, mắt vẫn có thể thấy được mọi thứ xung quanh, đây thật là một sự sỉ nhụ quá lớn đối với ả.

Anh vội vàng chạy ra cầm tay cô lên lau đi những vết máu còn dính làm bẩn tay cô.
"Bẩn hết rồi này"_anh khẽ nhăn mày " mà phải công nhận là em rất đỉnh nha~"
"Phải đó, phải đó, lúc đấy tớ còn không nhận ra cậu nữa"_Nguyên Nguyên nói
"Lột xác"_Thiên
" wa sai"_Y Y
"Hờ hờ mọi người quá khen quá khen"_cô cười"à mà hồi nãy mình có quá tay không??"
"Không đâu, để bọn mình ra tay thì sẽ còn thảm hơn vậy đó"_Thiên lắc đầu.
"Oh~~"
"Được rồi, dù sao cũng đến giờ về rồi, mọi người tập chung qua nhà Khải đi"_Y Y
"Đi thôi" Nguyên
"Tôi còn chưa đồng ý mà"_anh nói nhỏ.
--------

Thế là mọi người lên xe tiến về nhà Khải.

[ TFboys_fanfic] Là định mệnh, biết không??Where stories live. Discover now