#4: Một buổi chiều đáng nhớ

33 1 0
                                    

Hôm nay là ngày đến trường thứ ba của học sinh học viện Heaven. 

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng...có một điều bất bình thường. Tất cả học sinh đều quay lại nhìn cánh cổng nơi có một nữ sinh đang thất thểu đi vào. 

Ngay cả Thùy Linh đang nói chuyện với các bạn của mình cũng đang trố đôi mắt to tròn nhìn cô ấy. 

Nhật Thảo??? Hôm nay con quỷ đó đi học trước giờ reng chuông??? 8h trường mới đóng cổng mà!!! Mới 7h20??? 

Thấy bộ dạng của Nhật Thảo như vậy, Thùy Linh liền chạy về phía con bạn. 

- Hôm nay dự báo thời tiết nói trời đâu có bão, thậm chí cũng đâu có mưa. Thế quái nào? - Thùy Linh giở giọng chọc ghẹo ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh cao vút. 

- Im đê! Cho mày một cước bây giờ. 

Nhật Thảo nheo mắt lườm con bạn. Thấy Sâu có vẻ nghiêm túc, Thùy Linh chỉnh sửa lại tư thế cho đúng rồi hỏi giọng quan tâm. 

- Sao? Có chuyện gì mà mày nên nông nỗi này? 

Thùy Linh nhìn vào hai quầng thâm không hề nhạt dưới mắt Sâu. Quái lạ! Rốt cuộc là chuyện gì khiến nó như vậy? 

- Hôm qua, tao nghe mày nói chung lớp với thằng Thành. Đến tối, tao méo ngủ được vì cứ nghĩ tới chuyện đó. Tên đó tại sao lại học lớp 1-S2 chứ??? 

- Bình tĩnh má! Lát mày vô lớp, ngồi chỗ nào cách xa thằng đó ra là được chứ gì? 

Thùy Linh trấn an Sâu. Ra là chuyện đó à, có cần mày phải tốn công mất sức đến như vậy không con quỷ? 

- Lyn! Hay là mày nói thằng Nam đổi lớp cho tao đi. Xuống lớp cũng được, chỉ cần chừa mặt nó ra thôi. 

Nhật Thảo nắm lấy vai con bạn lắc qua lắc lại. Sao cũng được! Miễn là cho tao đừng thấy mặt tên đó mà.

- Mày làm như đổi lớp dễ lắm ấy. Với lại thằng Nam cũng không chịu với cái lý do đó đâu. 

Thùy Linh giữ tay Sâu ngăn cho nó lắc nữa, nhức đầu quá rồi. Mày ghét nó cũng vừa vừa thôi chứ! Ghét quá chỉ khổ tao thôi. 

Nghe lời Lyn nói, Sâu đành bất lực mà đi về lớp của mình với tốc độ ốc sên bò. Lyn cũng chỉ biết thở dài một cái rồi quay người đi về lớp cô - 1-S1.

Sau khi học viện Heaven trải qua một ngày học tập với những giờ phút căng thẳng, từng tốp học sinh nhanh chóng sắp xếp tập vở rồi lần lượt ra về.

Riêng có con người ngồi gục lên bàn, hai tay buông thõng. Kiểm tra, kiểm tra... Cái trường gì mà cứ kiểm tra miết. Đặc biệt là cái đề Toán đó. Nói là kiểm tra kiến thức cũ của sơ trung đấy, vậy mà cầm cái đề lên không biết nó đang nói cái ngôn ngữ gì. Mấy cái công thức đó, nói đúng hơn là mình đã bao giờ hiểu được những thứ đó chưa nhỉ?

Nghĩ đến đó, Nhật Thảo thở dài một lượt rồi đứng lên xách cặp đi về. Cũng may là hôm nay mình không có lịch diễn. Về nhà làm một bữa thật ngon rồi đánh một giấc mới được.

Nhưng khi vừa ra tới cửa phòng học, cô thấy có ba con người đang đứng tại đấy. Có vẻ như họ đang tìm cô?

- Nhật Thảo! Chắc cậu không quên hình phạt mà hôm trước tôi đã nói nhỉ? 

Bao Lâu Mới Chạm Tới Hạnh Phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ