- AAA! Buổi sáng đẹp trời đi học thật dễ chịu! - Thùy Linh vừa đi tới trường vừa vươn vai hít thở không khí trong lành.
Nhưng đi chưa được bao lâu thì cô...quên đường. Loay hoay nhìn quanh mãi chả thấy ai gần đây để hỏi đường. Đang lúng túng không biết làm thế nào khiến cô đi từ từ ra giữa con đường dành cho xe chạy mà cô không hề biết.
Đột nhiên một chiếc xe hơi màu xám bạc đi lao nhanh tới, thấy cô như vậy liền thắng gấp lại làm người ngồi trong xe cũng theo quán tính mà lao người về phía trước.
- Anh Trí, có chuyện gì vậy? Sao lại thắng gấp như thế? - Người con trai ngồi trong xe xoa đầu hỏi người tài xế đang chuẩn bị ra khỏi xe.
- Xin lỗi em, Hoài Nam. Tại anh thấy có cô gái đứng ngay giữa đường nên anh mới thắng gấp như vậy. - Người tài xế xin lỗi cậu con trai ấy và nói rõ lý do xe phải dừng như vậy.
Nghe anh Trí nói vậy, Hoài Nam hướng mắt nhìn ra bên ngoài thì đúng là thấy cô gái đang đứng giữa đường thật. Cô ấy đang mặc đồng phục giống mình, chắc là chưa quen với đường xá đây mà. Nghĩ vậy, Hoài Nam mở cửa bước xuống xe cùng anh tài xế.
- Cô gái! Cô đang chắn đường xe chạy đấy! - Người tài xế bước tới chỗ Thùy Linh nói khiến cô phải quay đầu lại.
- A! Thật xin lỗi anh! Em không biết! - Nói rồi cô liền đi sát vào lề đường và cúi người xuống xin lỗi.
Hoài Nam thấy biểu hiện của cô gái này rất tốt liền mỉm cười nhẹ. Cậu bước tới chỗ Thùy Linh.
- Cậu là học sinh của học viện Heaven sao? - Dù đã biết trước nhưng cậu vẫn hỏi sau khi đã nhìn qua bộ đồng phục của cô.
- À! Đúng rồi! Cậu có thể...chỉ đường cho tớ không?
Nghe hỏi vậy Thùy Linh mặt vui hẳn lên. Nãy giờ chẳng có ai để hỏi đường cả, bây giờ có người biết trường mình, ngu sao không hỏi?
- Tất nhiên! Cậu lên xe đi.
Vừa nói cậu vừa đi về phía xe của mình và mở cửa chờ sẵn cho cô. Hành động này làm anh tài xế cũng khá ngạc nhiên, biết là cậu chủ vẫn thường tử tế với mọi người nhưng mời lên xe cùng tới trường thì đây là lần đầu tiên. Còn về phía Thùy Linh, lúc đầu cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cứ nghĩ phải nhớ đường sau khi được người ta chỉ cũng mệt, chi bằng lên xe cho sướng. Nghĩ thế cô xin phép cậu và anh tài xế được lên xe qua cái cúi đầu và bước vào bên trong.
Cậu cũng từ từ bước vào xe và xe cũng đã chuyển bánh. Trên đường đi, Thùy Linh chỉ nhìn ra ngoài cửa kính ngắm khung cảnh đến trường và vẻ mặt tỏ ra rất thích thú và cảm nhận cảnh đẹp ấy. Bên ngoài, hai hàng cây xanh mát to lớn tỏa bóng rợp cả con đường. Cơn gió nhẹ khẽ đung đưa cành lá làm nên âm thanh xào xạc dễ chịu. Cô nhắm mắt đón nhận làn gió ấy trên gương mặt mình.
Hoài Nam thì đã bỏ cuốn sách mình đang đọc dở dang khi nãy qua một bên và quay đầu nhìn người đang ngồi kế bên mình. Nhìn kĩ thì cô ấy đẹp đấy chứ. Đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi thon gọn, làn môi mỏng khẽ mỉm cười. Cô có mái tóc dài qua vai xoăn nhẹ càng làm cô thêm một chút gì đó dịu dàng, nữ tính. Kết hợp với phong cảnh hữu tình ngoài kia khiến cô đẹp càng thêm đẹp mà thôi. Mãi ngắm Thùy Linh, Hoài Nam ngày càng nghiêng đầu để ngắm vẻ đẹp ấy một cách trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Lâu Mới Chạm Tới Hạnh Phúc?
Humor70% là thật của hai con viết truyện. Mọi người đọc thử xem cho ý kiến để tụi tui hoàn thành tốt hơn nha 💗 Với dàn diễn viên chính * Đinh Thùy Linh - 16t * Trần Nguyễn Hoài Nam - 16t * Mai Thụy Nhật Thảo - 16t * Đỗ Phạm Kim Thành - 16t