Vào một buổi tối đẹp trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1 thật...đông đúc. Người người đi qua đi lại check in tại đấy.
Và tại đó có một bé gái khoảng 5 tuổi đang đi lang thang í lộn đi lòng vòng ngắm phố phường về đêm. Đó chính là Mai Thụy Nhật Thảo.
Đột nhiên bé gái ấy thấy có một đám đông đang tụ lại. Hiếu kì, cô liền chạy tới đó. Nơi ấy đang có...quýnh lộn quy mô lớn.
Không chần chừ, cô bé đã len vào đám đông và tận mắt chứng kiến vụ đánh nhau. Không những không sợ hãi, cô còn tỏ vẻ thích thú và đứng đó hò hét cổ vũ hết mình.
- AAA là trận chiến của những trai đẹp. Biết ủng hộ bên nào bây giờ? - Cô reo lên hứng thú và phân vân không biết bên phe nào.
- Anh áo sơ mi đen coi bộ đẹp trai í. - Tiếng một cô gái kế bên Thảo góp ý.
- Đúng là vậy nhỉ. - Nhật Thảo cũng gật đầu tán thành ý kiến của cô bé đó.
Cả hai cứ thế bàn luận về cách đấm, cách đá, tư thế đánh nhau của các trai đẹp.
Ò... É... Ò... É... Ò... É...
Tiếng còi xe gấp gáp của xe cảnh sát ngày dần to lên. Đám người tụ ở đó cũng nhanh chóng tản ra.
Nhật Thảo cũng bỏ chạy thục mạng vì co không muốn phải vào đồn uống trà với cán bộ trong lúc mình lẻn gia đình ra ngoài chơi. Chạy được một lúc sau, thấy không ai đuổi theo nữa cô dừng chân nghỉ mệt. Nhìn quanh cũng có người chạy theo lối của mình, cô giật mình hết hồn. Nhưng...người đó trông quen quen.
- Cậu là...người đứng kế mình khi nãy đúng chứ? - Nhật Thảo lên tiếng hỏi cô bé ấy.
- Ừ đúng rồi. - Cô bé đó quay lại mỉm cười với Nhật Thảo.
- Tụi mình làm bạn nha. Tớ là Mai Thụy Nhật Thảo.
- Tên tớ là Đinh Thùy Linh.
Giới thiệu xong hai cô nàng cùng ngồi xuống bàn chuyện với nhau về trận quýnh lộn khi nãy...nhưng đa số là trai thôi.
Thế là một tình bạn đã được gắn kết với nhau vào đêm hôm ấy.
----------- 10 năm sau _ Hiện tại -----------
Khắp nhà hát được đốt cháy lên giữa trời đêm bởi những lightstick đủ màu sắc và nhiệt huyết của các cô gái trẻ. Họ chính là We Are One - Nhóm nhạc Idol quốc tế.
Nhóm được thành lập ra bởi cô gái Đinh Thùy Linh cùng sự hỗ trợ của Mai Thụy Nhật Thảo cùng tám ước mơ và hy vọng của tám cô gái khác. We Are One được viết tắt là WAO. Hiện tại nhóm đã có mười thành viên.
Hôm nay là concert của WAO và cũng là ngày cuối cùng của buổi concert lần này.
Mọi người từ các dãy ghế xa cùng tới các dãy ghế hàng đầu, khắp khán đài cùng WAO như hoà làm một vào các bài hát dễ thương, năng động, tới các bài hát trầm lắng, sâu sắc.
Buổi concert lần này diễn ra thật thành công ngoài cả mong đợi của mọi người.
Rời khỏi nhà hát, các thành viên chia tay tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Ai cũng đã rất mệt về concert lần này cả. Thùy Linh và Nhật Thảo cùng chạy xe đạp về nhà trên con đường về nhà sau khi đã đi ăn tối.
- Ê con quỷ! Mai nhớ dậy sớm đi học đấy. Lên cấp 3 rồi. - Nhật Thảo vừa uống trà sữa vừa nhắc con bạn.
- Mày nhắc tao cho đã rồi ngày mai tao mới là người dựng cổ mày dậy đấy. - Thùy Linh đáp lại lời nhắn nhủ của Nhật Thảo.
- Để rồi coi. Tao sẽ là người dậy sớm hơn cả mày.
- Được. Ngày này 50 năm sau tao sẽ chống mắt lên xem. - Thùy Linh vừa nói vừa chỉ chỉ đồng hồ đeo trên tay.
Vì lo trả lời con bạn cộng với đường phố đông đúc phải chen lấn, Nhật Thảo đã làm xước cánh cửa xe hơi đang tấp bên đường một vết dài thật dài khi cố lách qua nó.
- Ê Linh! Mày coi nè. - Thảo gọi với Linh quay lại.
- Chuyện gì nữa... Cái gì vậy??? Mày làm hả??? - Mệt mỏi quay xe lại và cô hết hồn với chứng tích của Nhật Thảo gây ra.
- Tao có biết gì đâu. Tự nhiên nó vậy thôi mà. - Nhật Thảo chống xe bước xuống bên chiếc xe hơi ấy.
- Chết mày rồi con. Siêu xe đấy nhá. - Thùy Linh cũng xuống xe tặc lưỡi vỗ vai cô bạn.
Đang loay hoay không biết xoay xở thế nào. Có suy nghĩ định chạy trốn trong đầu thì tiếng của một chàng trai vang lên.
- Này. Các cô làm gì xe tôi thế? - Chàng trai vừa nói vừa tới chỗ Nhật Thảo mà trố mắt nhìn vệt dài trên xe.
- Mấy người...làm cái gì thế này??? - Chàng trai ấy tức giận la lên.
- Thì...như anh thấy đấy... Tôi...sơ ý...làm trầy xe của anh... - Nhật Thảo vừa giải thích vừa cúi đầu xin lỗi.
Cố nén cơn giận, chàng trai ấy hắng giọng.
- Tôi không cần biết. Làm hư hại thì phàỉ đền bù. - Chàng trai ấy nói giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Thôi mà... Anh thấy đấy... Chúng tôi không có đồng nào trên người nên... - Nhật Thảo cũng cố nhẫn nhịn vì phải bảo vệ ví tiền và...dạ dày của mình.
- Vậy sao còn dám làm thế này? - Vừa nói chàng trai vừa chỉ vào thành tích của Nhật Thảo.
- Nè!!! Anh vừa phải thôi nha. Anh nghĩ tụi tui muốn lắm hay sao? Có tiền chơi xe sang thì thiếu gì tiền để sửa chữa ba cái lặt nhặt này hả? Thấy tụi này nhịn rồi lấn tới hay sao? Với lại đây đâu phải là chỗ để xe. - Nhật Thảo đã bùng nổ.
- Cái gì? Cô làm xe tôi thế này còn nói kiểu đó nữa hả? Nói tóm lại cô có đưa tiền đi sửa không? Hay muốn vô đồn? - Chàng trai cũng không vừa.
- Không. Plè...
Sau khi trả lời một chữ rồi lè lưỡi chàng trai , Nhật Thảo nắm tay Thùy Linh lên xe của hai đứa rồi chạy vút đi mất.
Chàng trai ấy tức điên lên.
- Cái con nhỏ này. Được! Nếu gặp lại, thù này không trả gấp mười thì ta đây không phải là Kim Thành.
Rồi cậu yên vị trên chiếc Lamborghini màu đen lái xe tới chỗ sửa chữa.
Hai cô nàng đã cao chạy xa bay thì tới ngã rẽ về nhà.
- Tao cứ tưởng hắn đuổi theo chứ... Hộc... Hộc... - Nhật Thảo thở dốc.
- Con quỷ! Làm ơn, mốt gây chuyện thì đừng lôi tao vào. Mày vô đồn tao không bảo lãnh mày được đâu. - Thùy Linh nói kèm theo 1 cái kí vào đầu Nhật Thảo.
- Vâng. Khổ lắm. Nói mãi. Câu này mày nói quài không chán hả? - Nhật Thảo vuốt ngực điều hòa lại nhịp thở của mình.
- Vậy chừng nào mày ngưng gây chuyện đi, tao ngừng nói.
- Rồi rồi. Biết rồi. Về đi. - Nhật Thảo xua tay đuổi Thùy Linh về.
Cả hai cùng về nhà sau một ngày mệt mỏi.
" Mà giờ nghĩ lại, sao ông trời lại cho thằng đó đẹp trai thế! Thật uổng cho cái con người nhỏ mọn mà mỏ nhọn đó mà. "
Người nào đó ngậm ngùi tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao Lâu Mới Chạm Tới Hạnh Phúc?
Humor70% là thật của hai con viết truyện. Mọi người đọc thử xem cho ý kiến để tụi tui hoàn thành tốt hơn nha 💗 Với dàn diễn viên chính * Đinh Thùy Linh - 16t * Trần Nguyễn Hoài Nam - 16t * Mai Thụy Nhật Thảo - 16t * Đỗ Phạm Kim Thành - 16t