* Flashback*
Tối hôm đó cũng khá muộn rồi mà anh thì chưa đi làm về, cậu hơi lo lắng không biết anh có nhìn thấy tin nhắn cậu gửi lúc chiều không. Cậu cứ đi ra rồi lại đi vào nhìn về phía cửa chờ âm thanh mở cửa quen thuộc của anh.
Chả là hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm hai người bên nhau, cậu đã chuẩn bị 1 buổi tiệc nhỏ trong nhà nhưng cũng không kém phần hoành tráng để chờ anh về ăn. Thế mà tin nhắn cậu gửi từ lúc chiều, đến bây giờ trời đã chuyển tối mà vẫn chưa nhận được hồi âm của anh. Jungkook lo lắm, cậu cứ sợ rằng Taehyung xảy ra chuyện không may.
- Chắc anh ấy bận quá nên không xem được tin nhắn của mày gửi thôi mà có gì đâu mà nghĩ ra 1 đống chuyện linh tinh thế Jeon Jungkook. _ Cậu lầm bầm rồi lấy tay cốc vào đầu mình để thôi đoán mò.
Bây giờ đã gần 10h, đồ ăn thì đã nguội, chờ người về cũng đã mỏi mòn mà vẫn chưa thấy người đâu. Nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo để bớt chán.
- Cái tên Kim Taehyung này không biết làm cái gì từ chiều đến giờ mà không thèm xem tin nhắn của mình chứ _ Jungkook vun chân đá hòn sỏi nhỏ trên đường.
( Au: Tội em sỏi ghê, ông này giận cá chém thớt là sao )
- Mà đáng lẽ anh ấy phải nhớ ngày hôm nay chứ, ngày kỉ niệm quen nhau mà cũng quên cho được. Riết rồi ổng thương công việc còn hơn người yêu nữa á. Chờ đó Kim Taehyung, Jungkook này không phải dễ dãi đâu. _ Cậu tưởng tưởng gương mặt Taehyung ở phía trước mà đưa tay đấm loạn xạ.
Rẽ vào 1 cái hẻm nhỏ dẫn ra khu trung tâm thành phố, thì cậu bất ngờ dừng lại nhìn thẳng về phía khách sạn trước mặt.
"- Là Kim Taehyung, anh ấy làm gì ở trước cổng khách sạn thế nhỉ ? Mình nhớ là Taehyung không bao giờ chọn khách sạn là nơi kí hợp đồng mà, sao anh ấy lại ở đó được ?
Jungkook định đi ra thì chân cậu phải dừng lại 1 lần nữa. Lần này Taehyung không đứng 1 mình nữa mà bên anh là 1 người con gái sang trọng, giàu có. Có lẽ cô ta là 1 tiểu thư nhà giàu nào đó trong giới làm ăn của anh.
Điều làm cậu chú ý ở đây là : tay anh ôm eo cô ta, cả 2 đang hôn nhau trước cổng khách sạn. Anh thì sắp và đang có những hành động vượt quá giới hạn trên. Anh nắm tay cô ta kéo vào bên trong khách sạn cũng là lúc cậu quay đầu bỏ chạy.
Jungkook chạy thật nhanh, gió thổi ồ ạt vào mặt nhưng cậu không bận tâm vẫn cứ tiếp tục chạy. Từng mảnh kí ức bắt đầu ùa về, từ việc thường xuyên về trễ - người lúc nào cũng có mùi nước hoa phụ nữ - ngày càng lạnh nhạt và vô tâm với cậu. Rốt cuộc cũng đã có câu trả lời chính xác rồi. Gió thổi mỗi lúc 1 mạnh làm bụi bay vào mắt cậu, nó cay và đau lắm nhưng cậu không quan tâm. Nỗi đau đó sao có thể sánh được với nỗi đau hiện tại cậu đang mang cơ chứ.
- Haha, tình yêu 3 năm của tôi đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Kim Taehyung, anh giỏi lắm. Anh phá hủy cái tình cảm chân thành của tôi dành cho anh suốt 3 năm nay để đi đến với 1 ả tiểu thư giàu có sao ? Anh đúng là 1 thằng khốn nạn, 1 tên phản bội, 1 kẻ tội đồ đáng chết. Tôi hận anh, Kim Taehyung ! _ Jungkook chạy ra tới tận công viên, vừa khóc vừa hét.
* End Flashback*
Jungkook ngồi ở công viên khá lâu, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 12h. Cậu chậm rãi đứng lên thong dong từng bước ra về. Cậu thật sự chả bao giờ muốn về căn nhà đó nữa, nhưng đồ đạc quần áo cậu vẫn còn ở đấy nên cậu bắt buộc phải về. Đã hơn nửa đêm nên gió cũng có phần mạnh hơn khiến Jungkook bất giác rùng mình mà bước nhanh hơn.
Vừa bước vào nhà thì " BỐP", cậu nhận ngay 1 cái tát vào mặt. Cái tát không quá mạnh nhưng nó lại làm cậu đau lắm. Đau về cả tinh thần và thể xác, 1 người cưng chiều yêu thương mình đến mức có thể hi sinh tất cả vì mình bây giờ lại ra tay tát mình. Thử hỏi xem có đau không chứ ???
END chap 2.
Chap 3 chưa biết chừng nào ra nhưng tui sẽ ráng nhanh nhanh ra chap mới ^^.
Chap sau là có biến lớn rồi. Hóng không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] ( Vkook) [M] Đồ phản bội, tôi hận anh !!!
Fanfic*Disclaimer : Nhân vật thuộc về tui. Nội dung không có thật tất cả chỉ là hư cấu. *Summary : " Kim Tae Hyung ! Anh là đồ phản bội, là đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Anh mau biến đi đừng bao giờ để tôi gặp lại anh lần nào nữa. Dù có c...