Chap 11 : Quá khứ ùa về

329 18 0
                                    


Sau khi Yoonhee rời đi, thì khoảng 1 tiếng sau Taehyung tỉnh dậy. Anh mở mắt và nhìn quanh 1 lượt căn phòng, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, vị bác sĩ lúc nãy đi vào : 

- Cậu đã tỉnh rồi sao ? Tôi định qua kiểm tra xem tình hình của cậu thế nào rồi, nhưng cậu đã tỉnh thì tốt. Bây giờ cậu cảm thấy như thế nào, đã khỏe hơn nhiều chưa ? 

- Cảm ơn bác sĩ, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Nhưng tôi có thể hỏi bác sĩ 1 điều không ạ ?

- Có phải cậu định hỏi cô gái đưa cậu vào đây đúng không ? 

Vị bác sĩ ôn tồn kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống cạnh giường Taehyung.

- Vâng, đúng rồi thưa bác sĩ. 

- Cô ấy đã đi từ lúc cậu được chuyển vào phòng chăm sóc rồi. À mà cô ấy bảo tôi gửi cái này cho cậu đấy. 

Ông chậm rãi đứng lên và đưa tay vào túi chiếc áo blu trắng kéo ra 1 cái phong bì đưa cho Taehyung. Rồi ông nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài, để lại Taehyung ngơ ngác với cái phong bì trên tay.

- Gửi cho mình á ? Bộ cô ấy còn gì muốn nói sao ? 

Sau vài giây thắc mắc thì Taehyung cũng mở chiếc phong bì ra. Anh trợn mắt khi thấy trong phong bì mà vị bác sĩ vừa đưa cho mình chính là tiền. Nói chính xác hơn là rất nhiều tiền và ngân phiếu. 

- Cái quái gì thế này ? Tại sao cô ấy lại đưa cho mình thứ này chứ ? 

Taehyung lôi hết tất cả số tiền và ngân phiếu trong phong bì ra và bắt đầu đếm chúng. Anh đếm đi đếm lại rất kĩ lưỡng, để chắc chắn rằng mình không bỏ xót 1 tờ nào. 

- Phù, cuối cùng cũng đếm xong. Tất cả là 100 triệu won, tính cả tiền mặt và ngân phiếu. Nhưng tại sao cô ấy lại gửi 1 số tiền lớn như vậy cho mình chứ ? 

Anh vẫn chưa thể nào giải đáp được câu hỏi to đùng của bản thân, thì bất ngờ Taehyung nhìn thấy vài dòng chữ ở bên trong phong bì :

" Một trăm triệu won trong phong bì chính là số tiền mà em muốn giúp đỡ anh. Anh hãy dùng số tiền này để làm lại cuộc đời nhé, đừng đi vào vết xe đổ của quá khứ nữa, như vậy anh sẽ không có kết quả tốt đẹp và 1 cuộc sống bình yên được đâu. Chúc anh may mắn và hạnh phúc bên cạnh người chiếm giữ trái tim anh.

Người gửi : Lee Yoonhee "

Nghẹn ngào đặt bức thư xuống, Taehyung kẽ cười nhẹ và nhìn ra cửa sổ : 

- Cảm ơn em Lee Yoonhee, tôi đã nợ em 1 ân tình. Nếu có kiếp sau, Kim Taehyung này nhất định sẽ đền đáp. 


*Vài ngày sau

- Ôi trời ơi, chán quá. Mình phải nằm trong đây bao lâu nữa đây, thật là chán đến mức muốn thành tự kỉ luôn rồi đây nè. 

Taehyung bỏ cái remote TV xuống, đảo mắt 1 vòng căn phòng và thở dài thường thược. Việc nằm trong bệnh viện để điều trị vết thương làm cho Taehyung không thoải mái chút nào cả, chưa kể đến việc anh chỉ ở đây có 1 mình không hề có người thân vào thăm hỏi hay trò chuyện, điều đó còn chán gấp mấy lần người ta. 

[Shortfic] ( Vkook) [M] Đồ phản bội, tôi hận anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ