Chap 10 : Sự giúp đỡ của Lee tiểu thư

318 17 0
                                    


Tiếng xe di chuyển về phía nhà máy cũ càng lúc càng gần, Taehyung dần dần cảm thấy lạnh sống lưng. 

" Lẽ nào như vậy vẫn chưa kết thúc sao ? Thư ký Han đã nói là không đụng đến tính mạng của mình cơ mà " 

- Taehyung oppa, anh có trong đó không ?_ Yoonhee thì thầm, rón rén bước vào trong. 

Giọng của Yoonhee vang lên, làm cho Taehyung nhẹ lòng 1 phần nào. Nhưng thay chỗ cho sự lo sợ lại chính là sự ngạc nhiên, anh đang tự hỏi tại sao Yoonhee lại đến đây và tìm anh. 

- Tiểu thư........tôi.....tôi........ở đây _ Giọng anh rời rạc nhưng cũng đủ gây sự chú ý cho Yoonhee.

- Anh có sao không ? Họ có đánh anh nhiều không ? Sao anh lại ra nông nỗi này ?

Cô bất chợt rơi nước mắt khi nhìn thấy Taehyung nằm lăn lộn dưới nền đất lạnh lẽo, cả người bê bết máu và hơi thở thì gấp gáp như đang cố hớp lấy từng ngụm không khí. Cô biết chắc rằng Taehyung đang thắc mắc về việc cô khóc, vì anh không hề biết cô yêu anh nhiều đến mức nào. 

- Tiểu thư.........tại sao.........sao cô lại khóc ?_ Taehyung hoảng hốt khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô, trong khi không ai làm gì cô cả. 

- À, không có gì đâu, trong đây nhiều bụi quá nên chúng bay vào mắt em thôi. 

Yoonhee giả vờ cười cho qua chuyện. Đúng là Taehyung không hề biết cô yêu anh thật. 

" Kim Taehyung, anh đúng là đồ ngốc mà. Những việc làm của em đối với anh như vậy mà anh vẫn không cảm nhận được sao. Cho dù là anh không yêu em đi chăng nữa, thì cũng phải đối xử với em tốt 1 chút chứ. Cứ lúc nào cũng mở miệng ra là kêu tiểu thư tiểu thư, em không thích thế đâu Taehyung à, em thích được anh gọi là Yoonhee cơ " 

- Cô đang suy nghĩ gì sao tiểu thư ? _ Taehyung đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. 

- Nè, anh ngồi dậy được rồi hả ? 

- Nằm dưới đây lạnh lắm nên tôi phải cố ngồi dậy thôi chứ sao bây giờ. Mà tại sao tiểu thư lại đến đây ? 

Taehyung đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía cô, anh nhìn chằm chằm vào cô để tìm câu trả lời. Điều đó càng làm cho trái tim Yoonhee hẫng đi 1 nhịp.

- Em đến để đưa anh ra khỏi đây, anh không thể tự mình rời khỏi đây được đâu.

Vừa dứt câu, cô nhanh chóng nắm lấy tay Taehyung rồi choàng qua cổ mình dìu ra xe mà không để anh nói hay hỏi thêm bất cứ điều gì. 

Trên xe, cả cô và anh đều không nói gì với nhau. Cả 2 người cứ thế mà im lặng trong suốt đoạn đường trở về Seoul. Mỗi người mang trong lòng 1 nỗi niềm rất khó tả, suy nghĩ nối tiếp nghĩ suy nên chẳng ai rảnh rổi để mở miệng bắt chuyện. 

Sau 30 phút, họ đã trở về Seoul an toàn. Yoonhee đưa Taehyung đến bệnh viện đầu tiên mà cô nhìn thấy để nhanh chóng sơ cứu và băng bó vết thương cho anh. 

- Anh à, đến bệnh viện rồi này. Anh Taehyung, nghe em nói gì không ? _ Cô gọi anh mà chả nghe thấy động tĩnh gì từ phía sau, làm cô hoảng hồn chạy xuống mở cửa xe ra. 

Yoonhee khẽ lắc đầu, lấy tay khều khều anh dậy rồi dìu anh vào bệnh viện. 

- Xin lỗi tiểu thư, tôi mệt quá nên đã chợp mắt 1 chút. 

- Em hiểu mà, anh đừng cảm thấy có lỗi.

Trong lúc trò chuyện, 2 người đã đến phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy Taehyng, các y tá đã chạy ra đỡ anh vào giường nằm. Yoonhee hơi hụt hẫng khi cô không được chính tay dìu Taehyung đến đó mà bị mấy cô y tá nữ " cướp " anh trong vòng tay cô 1 cách trắng trợn. ( Au : Yêu quá điên rồi ._. ) 

"Mà cũng đúng thôi, đây là bệnh viện và anh ấy là bênh nhân nên mấy cô y tá đó phải nhiệt tình rồi. Mình đang nghĩ cái gì thế hả ."

Cô cốc đầu mình 1 cái cho tỉnh táo, lúc đó có 1 vị bác sĩ đi tới :

- Cho hỏi cô có phải là người đã đưa bệnh nhân Kim Taehyung vào đây không ? 

- Dạ thưa bác sĩ, là tôi đây ạ.

- Chúng tôi đã đưa cậu ấy vào phòng kiểm tra, và bây giờ đã có kết quả. Anh Kim Taehyung hiện tại đã bị tổn thương phần mềm và bị rạn xương sườn số 7. Nhưng cô yên tâm, tình hình của cậu ấy vẫn rất ổn định không có chiều hướng chuyển biến xấu. Tuy nhiên, cô có thể cho tôi biết là tại sao cậu ấy lại bị tổn thương nghiêm trọng vậy không ? Vì tôi không nghĩ đây là 1 cuộc ẩu đả bình thường của những cậu thanh niên đâu. Những người tấn công cậu ấy chỉ nhắm vào đầu, mặt và bụng để đánh.

Yoonhee khá bối rối khi bỗng nhiên vị bác sĩ ấy lại hỏi lý do, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời : 

- Tôi không rõ lắm thưa bác sĩ. Tôi nhìn thấy anh ấy bị như thế ở 1 nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành, nên tôi đưa anh ấy đến đây thôi ạ. Nếu anh ấy đã ổn, vậy tôi xin phép đi trước, cảm ơn bác sĩ. 

Cô cuối chào vị bác vì và quay đầu đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô đứng lại và móc trong túi xách ra 1 phong bì : 

- Phiền bác sĩ hãy gửi phong bì này đến anh Kim Taehyung khi anh ấy tỉnh dậy giúp tôi. Cảm ơn ông rất nhiều, chào ông. 

- Được rồi, tôi sẽ gửi lại khi cậu ấy đã tỉnh, chào cô. 

Yoonhee cuối đầu chào vị bác sĩ rồi đi đến khu thu phí : 

- Cho tôi thanh toán tất cả tiền viện phí của bệnh nhân Kim Taehyung. 

- Dạ thưa cô là 3 triệu won ạ.

" Taehyung oppa, từ bây giờ chúng ta chính thức trở thành 2 người xa lạ. Em xin lỗi đã không ở bên cạnh anh lúc này, mặc dù em rất muốn nhưng em không thể để ba và ông nội em biết chuyện ngày hôm nay được. Em cảm ơn anh rất nhiều Kim Taehyung, anh đã ở bên em trong suốt những tháng qua, điều đó làm em rất cảm kích và vui mừng. Nhưng có lẽ số phận của chúng ta không thuộc về nhau nên em đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Và em cũng xin lỗi anh, em không thể bảo vệ anh khỏi ba và ông nội em, đã để anh chịu khổ thế này em thật sự xin lỗi. Điều cuối cùng em muốn nói với anh là em yêu anh, và em hi vọng sau này anh sẽ được hạnh phúc!!! "

Yoonhee nhìn về phía căn phòng Taehyung đang nằm, giọt nước mắt lại rơi lần nữa nhưng cô không thể nào bước về phía anh, cứ thế mà lẳng lặng rời đi trong đau khổ. 



END chap 10.

Hình như nó hơi xàm xí phải hông mấy bạn ??? 

Đọc xong nhớ cmt cho tui biết để rút kinh nghiệm nha <3 <3 <3, thanks readers 




[Shortfic] ( Vkook) [M] Đồ phản bội, tôi hận anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ