Cầm 2 tờ đơn trên tay, mà Taehyung cảm thấy như tim mình sắp văng ra ngoài và 2 tay sắp gãy đến nơi. Anh hồi hộp tới mức chẳng thể nói được gì ngoài việc đưa mắt nhìn chằm chằm vào nội dung của 2 tờ giấy trước mặt. Đầu anh thì cứ xoay vòng vòng như cái chong chóng, trán bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi.
- Thế nào rồi cậu Taehyung, cậu đã suy nghĩ xong chưa ? _ Giọng ông Lee vẫn trầm và đều, như thể ông chẳng hề tức giận về việc làm của anh đối với Lee thị vậy.
- Cháu......cháu............._ Taehyung lấp ba lấp bấp không thể nào hoàn thành câu trả lời 1 cách đàng hoàng được.
- Tôi đã rất nhẹ tay với cậu, khi mà không gọi cảnh sát đến để bắt cậu ngay rồi đấy. Lo mà quyết định cho chính xác, nếu không thì sau này cậu không có cách nào để ngóc đầu lên nổi trong cái xã hội này đâu. Cậu thừa biết Lee thị là 1 công ty thế nào mà đúng không ? Nên tôi hi vọng là cậu hiểu và có 1 lựa chọn đúng đắn. _ Ánh mắt của ông Lee từ lúc nào đã không còn điềm tĩnh, nhẹ nhàng nữa. Mà thay vào đó là 1 đôi mắt ẩn chứa sự tức giận tột độ, cho Taehyung biết rằng anh đã thật sự thua cuộc.
Tay Taehyung run run cầm lấy tờ đơn thỏa thuận và đặt bút kí vào. Cả Chủ tịch và Tổng giám đốc cùng nhoẻn miệng cười 1 cách đắt thắng.
" Cậu vẫn còn non lắm, đừng hòng bày trò với Lee thị "
Vậy là cuộc chơi đã kết thúc, và anh thì hoàn toàn bị mất hết tất cả. Từ địa vị, tiền bạc, danh dự và cả tình yêu. Taehyung không còn bất cứ 1 thứ gì nữa, cuộc sống giàu sang sung sướng của anh, bỗng nhiên lại rơi vào bế tắc không còn đường thoát.
- Đơn thỏa thuận cậu đã kí, bây giờ mời cậu ra khỏi công ty và đừng dính liếu gì đến cháu của tôi nữa. À mà cậu nên nhớ rằng, một khi cậu đã ra đây rồi mà trong tay cậu vẫn còn bất cứ thông tin gì của Lee thị, thì chắc cậu biết số phận mình ra sao rồi chứ ? _ Chủ tịch Lee nở nụ cười thật đáng sợ, vỗ vai Taehyung.
- Thư ký Han, giải quyết tên nhãi này giúp tôi. Nhớ là làm sao mà cho nó sợ, không dám giở trò gì nữa đấy _ Ông Lee đứng dậy đi ra ngoài, không quên dặn dò thư ký Han.- Dạ, tôi đã rõ, thưa Tổng giám đốc.
Anh được thư ký Han mời ra khỏi phòng Chủ tịch, đi được 1 đoạn thì............
BỤP !!!!!
Taehyung cảm nhận được là có 1 ai đó đánh rất mạnh vào gáy của mình, sau đó thì bị vác đi.
* 30 phút sau
Thư ký Han cho 2 người thuộc hạ mang Taehyung xuống xe và đánh thức anh dậy. Nơi đây là 1 nhà máy bỏ hoang, nằm gần ngoại thành cách thành phố hơn cả chục km. Đây cũng là nơi mà Lee thị hay dùng để trừ khử mấy tên phản bội trong công ty.
- Này, thằng nhóc !!! Mau dậy đi _ Một tên thuộc hạ dùng tay đánh vào mặt Taehyung.
Nhưng có vẻ như là chưa có động tĩnh gì, nên thư ký Kim bắt lấy chai nước, rồi tạt thật mạnh vào mặt Taehyung.
- Đã chịu tỉnh rồi sao thằng nhãi ranh ? _ Hai tên thuộc hạ vừa thấy anh cựu mình, liền nhanh chóng nắm lấy cổ áo mà hăm he.
- Hai cậu bình tĩnh, để tôi nói chuyện với cậu Kim 1 chút đã _ Thư ký Han lên tiếng, ông đi lại và ngồi xuống trước mặt Taehyung.
Thư ký Han giơ tay lên, vuốt từ tóc xuống tới mặt của Taehyung, khẽ lắc đầu :
- Cậu Kim đây còn rất trẻ và đẹp trai, tại sao cậu lại đi gây chuyện với Lee thị làm gì để lãnh hậu quả vào thân vậy ? Thật sự thì tôi cũng không muốn làm việc này với cậu đâu, nhưng biết sao được, đây là lệnh của Chủ tịch Lee nên tôi đành xuống tay với cậu thôi.
Vừa dứt lời, thư ký Han đứng dậy và khoát tay 1 cái, hai tên thuộc hạ liền xông lại và đánh Taehyung.
Từ đầu đến chân, chúng đánh không chừa bất cứ 1 chỗ nào. Taehyung cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể mình đang dần đau đớn và nhức nhói tột cùng, mà bọn chúng vẫn chưa có ý định dừng lại. Bỗng nhiên, thư ký Han lên tiếng :
- Thôi được rồi, dừng lại đi. Đánh như vậy cũng đủ dạy tên nhãi này 1 bài học nhớ đời rồi.
- Thư ký Han, như vậy không phải là quá nhẹ tay với nó hay sao _ Một tên thuộc hạ lên tiếng.
- Đúng là vậy, nhưng cậu ta là người mà tiểu thư rất yêu thương, nên Chủ tịch chỉ yêu cầu dạy cho cậu ta 1 bài học thôi. Còn ngoài ra chúng ta không được đụng chạm gì đến sinh mạng của cậu ta cả_ Thư ký Han vẫn nói với vẻ mặt bình tĩnh.
Bất chợt, ông ngồi xuống và nâng cằm anh lên :
- Cậu nên biết ơn đi, chính tiểu thư là người đã năn nỉ giảm hình phạt cho cậu đó. Chứ nếu không thì ngày hôm nay, cậu không đơn thuần là sẽ bị đánh như thế đâu.
Nói rồi, ông cũng 2 tên thuộc hạ bước ra xe và trở về Seoul. Taehyung vẫn còn chưa thể tiêu hóa được câu nói lúc nãy của thư ký Han, thì đột nhiên lại có tiếng động cơ của xe đang chạy về phía nhà máy cũ.
Tiếng xe đang di chuyển rất gần về phía nhà máy, chẳng lẽ nào.................?
END chap 9.
Trong tuần này, Au sẽ hoàn shortfic này luôn nhé, bỏ bê em nó lâu quá rồi nên giờ phải viết bù.
Bạn nào đọc rồi thì cmt để mình có thêm động lực viết nha <3 <3 readers
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] ( Vkook) [M] Đồ phản bội, tôi hận anh !!!
Fanfic*Disclaimer : Nhân vật thuộc về tui. Nội dung không có thật tất cả chỉ là hư cấu. *Summary : " Kim Tae Hyung ! Anh là đồ phản bội, là đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Anh mau biến đi đừng bao giờ để tôi gặp lại anh lần nào nữa. Dù có c...