Trong căn phòng vắng lặng, Lan Khuê chậm rãi sắp xếp đồ đạc vào tủ. Mặc dù không phải lần đầu xa nhà, nhưng sao lòng nàng trống trải quá. Cảm giác lạc lõng ở một xa, với những người không thân thiết chưa bao giờ dễ chịu. Hít một hơi dài, Lan Khuê nhanh tay dọn đồ, nàng còn cần tắm rửa, ngày mai ghi hình chắc sẽ không nhàn hạ.
Phạm Hương đứng tựa người vào ban công, nghiêng đầu ngắm nhìn những ngôi sao trên cao, hít thở vị mặn mòi của biển. Với cô, biển luôn gần gũi, nơi nào có biển, nơi ấy là nhà. Trong đêm tối cô tĩnh, ánh sao dường như sáng hơn, lung linh hơn so với bầu trời thành phố. Đang mải tận hưởng không gian thư thái, đột nhiên tiếng gõ cửa làm cô giật mình.
"Hương ơi, em... Khuê nè."
"Vào đi, cửa không khóa." Phạm Hương mỉm cười. Con mèo nhỏ lại có chuyện gì nữa đây.
Lan Khuê mở cửa, rón rén ngó đầu vào bên trong, thấy Phạm Hương vẫy tay bèn vui mừng rối rít, vội chạy tới ngay bên cạnh.
"Hương à..."
"Gì nào?"
Phạm Hương hỏi trìu mến, đưa tay vuốt mái tóc Khuê hơi rối do gió biển thổi vào.
"Tối nay em... ngủ bên này được không?" Lan Khuê hít một hơi dài, ánh mắt long lanh như cầu xin. Nàng quả thực vừa định vào phòng tắm thì nghe tiếng gõ cạch cạch kì lạ, hồn vía lên mây, sợ quá chạy một mạch sang đây. Mặc dù sợ phiền Phạm Hương, mỗi phòng lại chỉ có một chiếc giường, nhưng mà... hết cách rồi. Thật ngại để thừa nhận rằng, đã hai mươi tư tuổi, nhưng nàng sợ ở một mình lắm.
Phạm Hương chống tay lên ban công, dựa đầu vào rồi nhìn nàng, khóe miệng cong cong giấu đi nụ cười. Cô thản nhiên đáp: "Để Hương nghĩ xem đã..."
Con mèo nhỏ trước mặt trợn mắt bặm môi, đầu óc cố tìm cách thuyết phục. "Em ngủ rất ngoan, chỉ nằm một góc, không quậy, không gác, không ngáy."
"Tại sao lại muốn sang đây?"
"Bên kia... có tiếng gì ấy" Lan Khuê như sắp khóc.
Thấy vậy, trái tim Phạm Hương chùng xuống, cô vỗ vỗ nựng má Lan Khuê. "Ừ, thế em lại nợ Hương lần hai nhé. Mỗi đêm ở lại đây đều tính nợ một lần."
Lan Khuê ngước mắt lên, rồi lại cúi xuống. Thôi thì chấp nhận nợ vậy, mà cứ nợ thoải mái được nhỉ, chứ Phạm Hương định đòi gì ở mình. Nghĩ tới đây, nàng mèo tự cho mình quả thực thông minh, lại ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Hương rồi gật lia lịa.
"Mèo ngốc" Hương nghĩ thầm.
***
Hai người lặng lẽ đứng ngắm mặt biển từ trên cao. Từng đợt sóng xô nhẹ vào bờ rồi chậm chạp rút xuống. Lan Khuê vốn không thích im lặng, nàng hết xoay cổ, rồi lại nghịch xoắn ngón tay, thắt mấy cái dây ở váy, rồi quay qua quay lại. Thấy cái nhíu mày của Phạm Hương, Lan Khuê lè lưỡi trêu chọc như đứa trẻ. Phạm Hương trong lòng nàng lúc nào cũng kì bí, có lúc rất hài hước, có lúc lại trầm tĩnh, hệt như bây giờ đây. Nhìn ánh trăng phía xa, Lan Khuê nhớ lại cuộc hẹn đầu tiên với Minh Tùng. Chắc vì run quá, nàng không nói được gì nhiều, chỉ ấn tượng bởi sự chu đáo của anh. Trong buổi hẹn, thi thoảng nàng bất giác liên tưởng đến Phạm Hương, lại tâm niệm "bài học" về ba điều lưu ý của ai kia. Phạm Hương thường vô cùng ân cần với nàng. Có được người bạn như vậy, với nàng là điều hạnh phúc nhất. Nhưng Lan Khuê luôn thắc mắc, không biết Phạm Hương trong tình yêu hay cư xử thế nào?
![](https://img.wattpad.com/cover/81410910-288-k235950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...
FanfictionKhuê à, xin lỗi, Hương yêu em... Biết trái tim em thuộc về người khác, nhưng trót yêu em rồi, phải làm sao đây?