Chương 4: Bị em bắt gặp rồi

3.4K 215 60
                                    







Lan Khuê với được điện thoại, chạy vội ra ban công. Còn lại mình Phạm Hương trên giường, cô nhíu mày, cầm cuốn sách đang đọc dở lên tiếp tục. Ngoài kia, tiếng Lan Khuê trò chuyện vang lên khe khẽ, thi thoảng còn cười khúc khích.

"Vâng, em đang đi ghi hình tập mới. À, không sao, mọi thứ đều tốt... Vâng, hẹn gặp lại anh sau."

***

Quay lại phòng, hình ảnh đầu tiên Lan Khuê nhìn thấy là tấm lưng Phạm Hương. Cô nằm nghiêng sang một bên, quay lưng lại, nhưng không quên xếp sẵn gối gọn gàng và chừa phần giường rộng hơn cho Khuê. Nghĩ Hương đã ngủ, nàng chậm rãi tắt điện, rón rén bước vào. Toàn bộ căn phòng ngập trong ánh đèn ngủ mờ ảo cùng tiếng thở đều đặn của Phạm Hương.

Lan Khuê nằm xuống giường, mắt nhắm nhưng không sao ngủ được. Lúc đầu, nàng còn nằm gần mép giường, cách Phạm Hương một khoảng, sau vài phút lăn qua lăn lại, đã ở rất gần phía người kia. Sở dĩ, Khuê không ngủ được vì thiếu gối ôm. Gối để quên ở phòng, giờ có gan cỡ nào nàng cũng không dám qua đó lấy.

Trằn trọc một lúc, Lan Khuê đành nằm nghiêng sang một bên, mắt chăm chăm vào tấm lưng Phạm Hương  vừa dài vừa rộng. Nàng đưa tay ra, rồi vội rụt lại. "Con gái ngủ ôm nhau là bình thường mà" Khuê tự động viên bản thân. "Nhưng lỡ Hương không thích ai chạm vào người thì sao? Có nhiều người không thích ai động vào khi ngủ lắm"  Nàng nhăn trán, khổ sở không dám hành động, nhưng nghĩ tới ngày mai ghi hình sớm, bây giờ còn chưa ngủ được, lúc quay trông sẽ khủng khiếp lắm. Cuối cùng, sau khi đấu tranh tinh thần, cánh tay Lan Khuê nhẹ nhàng với sang lãnh địa của ai kia, rồi thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt xuống eo người ấy.

Thấy Phạm Hương không động tĩnh, nàng mèo thở phào. Vậy là nàng không đánh thức Hương dậy rồi. Vừa tận hưởng gối ôm mềm mại chưa được bao lâu, mới nhắm mắt vào đã bị giật mình.

***

Phạm Hương nắm chặt lấy tay Lan Khuê, đột ngột xoay người lại, trong phút chốc hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn, mặt đối mặt. Đôi mắt Lan Khuê mở to nhìn Phạm Hương.

"Không ngủ được hả?" Phạm Hương hỏi, giọng nhẹ bẫng.

"Mình nghĩ nhiều quá rồi, nhiều quá rồi..." Lan Khuê tự nhủ, ở khoảng cách gần như vậy, không hiểu sao trái tim đập nhanh liên hồi.

"Em... không quen ngủ thiếu gối ôm." Nàng ngập ngừng.

"Ừ, vậy ôm đi." Phạm Hương đáp rồi nhắm mắt, thản nhiên ôm trọn Lan Khuê trong lòng.

"Hương này..." Lan Khuê lí nhí, đột nhiên nàng muốn hỏi ý kiến Phạm Hương. "Yêu một người, là như thế nào nhỉ?" Tâm trí nàng đang rối bời. Trước đây, Minh Tùng là người mà nàng khát khao hướng đến. Nghĩ về anh, cố gắng vì anh đã trở thành thói quen. Nhưng khi có cơ hội tiếp xúc, không hiểu sao Khuê có cảm xúc kì lạ. Liệu đó có phải là tình yêu? Liệu Minh Tùng có là người như cô hằng tưởng tượng? Rất muốn bên anh, nhưng lại sợ mọi hình ảnh đẹp đẽ tan vỡ. Đó có phải là lo lắng khi yêu không?

"Dù người ấy như thế nào, vẫn bất chấp ở bên cạnh." Sau vài phút im lặng, Phạm Hương trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô đưa tay vỗ vỗ vào lưng mèo nhỏ.

[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ