Chương 7: Tình cảm ấy, quan trọng đến vậy sao?

3.6K 260 52
                                    


Phạm Hương đưa Clarissa về nhà, cũng may vết thương ngoài da không cần ở lại bệnh viện.

"Em vào phòng nghỉ ngơi trước đi, để chị dọn dẹp một chút." Cô ân cần nói.

Chỉ còn lại một mình, Phạm Hương đau lòng nhìn khung cảnh trước mặt. Những bông hoa hồng héo rũ, vương vãi trên nền nhà. Trong đám thủy tinh vụn nát, chiếc cốc hình mèo nằm chỏng chơ, lạnh lẽo. Phạm Hương cúi xuống, nhặt chiếc cốc lên, dùng ngón tay xoa lên vết tai mèo bị vỡ. Chiếc cốc mà Lan Khuê yêu thích nhất. Khuê à... Tôi đã nói gì với em thế này?

"Chị làm gì thế?"

Phạm Hương giật mình, không để ý Clarissa đứng sau lưng mình từ bao giờ. Lau vội giọt nước mắt, cô vội vàng đứng lên. "Không có gì đâu, em ngủ sớm đi."

Ánh mắt Clarissa lướt qua chiếc cốc trên tay Phạm Hương, rồi nhìn đến khuôn mặt cô rầu rĩ.

"Vì cô ta ư?"

"Em nói gì thế?"

"Lan Khuê. Chị yêu cô ta mà!" Giọng Clarissa đanh lại, ánh mắt nhìn trực diện không cho Phạm Hương cơ hội lảng tránh.

"..."

"Lan Khuê không yêu chị. Cô ta ghê sợ chị!" Clarissa vẫn tiếp tục, cô đưa cánh tay không bị thương ra giữ Phạm Hương lại.

"Em... Em đã nói gì với Lan Khuê?"

"Bee..." Âm thanh vang lên ngắt quãng, đôi mắt Clarissa ngập nước. "Hôm nay, thấy chị về nhà với vẻ buồn bã như vậy, khi Lan Khuê vào, em đã nói rằng chị yêu cô ấy, rằng cô ấy hãy để tâm tới chị một chút. Nhưng cô ấy không tin, còn tỏ ra ghê tởm tình cảm đó. Em giận quá... chúng em cãi nhau vài câu. Chẳng may, cô ấy đẩy em... rồi..." Clarissa nức nở. "Em xin lỗi... vì em không nỡ nhìn chị như vậy. Bee à... Em yêu chị... Đừng cố gắng chạy theo người đó nữa..."

Clarissa ôm chặt lấy Phạm Hương, gục đầu vào vai cô mà khóc. Phạm Hương đứng sững, lời thú nhận tình cảm kia không bất ngờ bằng chuyện của Lan Khuê. Cuối cùng, Lan Khuê đã biết tình cảm của Hương dành cho nàng, dù theo một cách chẳng ai muốn. Nàng đâu yêu cô, và bây giờ, có lẽ nàng còn hận cô nữa. Phạm Hương không nói gì, cô nhẹ nhàng đẩy Clarissa ra, giọng nói lạnh nhạt. "Em đi ngủ trước đi."

***

"Xa em rồi tôi phải sống sao..." Phạm Hương nằm dài trên ghế sofa, lắng nghe giai điệu phát ra từ chiếc loa cạnh bàn. Câu hát vang lên cũng là lúc cô cười cay đắng.

Sai rồi, dù có đau lòng thế nào, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Phạm Hương lơ đễnh nhìn quanh căn phòng, hình bóng em vẫn ở nơi đây. Em hay cười, hay nói, giọng em nhõng nhẽo đáng yêu, em thích cắm hoa, em thích ăn đồ cô nấu, khi ngủ phải có người bên cạnh để ôm. Trên bàn, thức ăn thừa còn đó, Hương chưa buồn dọn dẹp. Ngay cả nấu nhiều đồ ăn, cũng trở thành thói quen khó bỏ.

Ngày nào cũng vậy, Phạm Hương đi vòng qua phía bên kia tòa nhà, cố chấp ngước nhìn khung cửa sổ quen thuộc, mặc dù hiểu bản thân không nên đợi mãi. Căn phòng luôn thơm mùi trà quế ấy, không biết bao giờ mới sáng đèn?

[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ