Chương 9: Một trả một

3.5K 246 64
                                    





Phạm Hương từ từ buông tay, ánh mắt tối lại. Ở ngón áp út, chiếc nhẫn sáng lên lấp lánh.

"Hôn lễ của em, nhất định phải đến dự đấy nhé."

Lan Khuê mỉm cười, nàng quay lại nói bằng giọng nhẹ bẫng. Khuôn mặt người kia như bị đông cứng. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo quá. Dũng cảm nắm lấy tay em, nhưng quá muộn rồi.

Ánh mắt rời khỏi chiếc nhẫn, ngước lên nhìn Lan Khuê.

Đau lòng đến vậy sao? Lan Khuê buồn bã nghĩ. Phạm Hương yêu Minh Tùng nhiều nhường ấy, tới điệu bộ đáng thương này cũng không buồn che giấu. Cô vốn là người kiêu hãnh lắm cơ mà.

Nàng đã thành công, đã khiến người ấy biết cảm giác yêu mà không có được, nàng thắng rồi. Cố giữ giọt nước mắt không rơi xuống, thắng rồi, sao nàng khó thở thế này. Chiếc nhẫn trên tay bỗng nhiên nhức nhối, như nó vốn dĩ nằm sai vị trí.

Ở đây thêm một chút, sẽ chẳng kiềm chế được mà khóc mất. Lan Khuê vội vã đi thẳng. Phạm Hương vẫn đứng đó, nhìn theo bóng ai kia khuất sau dãy hành lang dài hun hút.

***

Phạm Hương thức dậy giữa đêm vì cơn ho. Cố nằm xuống, nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Trận ốm này dai dẳng đến khó chịu. Từ trước đến giờ, cô hiếm khi ốm lâu quá ba ngày.

"Sao em hút hết bịnh vậy nè"

"Lại còn bắt chước giọng miền Nam nữa hả? Mau mau uống thuốc đi."

Mảnh ký ức khiến Phạm Hương vô thức mỉm cười. Ở bên cạnh Lan Khuê, cô thực rất mau khỏi ốm. Nghiêng người sang một bên, Phạm Hương đưa tay với lấy điện thoại, mở album ngắm ảnh con mèo kia chụp trong điện thoại mình, tay cứ thế vuốt qua vuốt lại từng tấm hình. Khuê à, thực sự rất nhớ em.

***

"Sau khi kết hôn, em đừng đi làm nữa nhé."

"Hả?" Lan Khuê ngẩng đầu. Nàng không tập trung lắm vào câu chuyện.

"Dạo này em hồn vía để đâu thế?" Minh Tùng nhíu mày.

Lâu lắm rồi nàng mới qua nhà anh ăn tối, vậy mà thần trí toàn nghĩ vẩn vơ. "Em xin lỗi. Tuần này bận quá..." Khuê cười, tự mắng bản thân vô tâm.

"Anh nói em đừng làm nghề này nữa cực lắm, gia cảnh hai bên đều tốt. Ở nhà anh nuôi."

Lan Khuê cười, nghĩ Minh Tùng nói đùa.

"Khuê!" Ánh mắt Minh Tùng nghiêm túc, anh khiến nàng giật mình.

"Anh nói... thật hả?"

"Tất nhiên rồi. Em sắp thành bà chủ của một tập đoàn lớn, cần gì phải đi làm dăm ba thứ vớ vẩn này."

Lan Khuê mở to mắt nhìn Minh Tùng, không tin vào tai mình. Anh vừa xúc phạm nghề nghiệp của cô như vậy sao.

"Nghề nào cũng là nghề. Anh lấy lý lẽ gì nói làm người mẫu là 'thứ vớ vẩn'?"

"Được rồi." Cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của bạn gái, Minh Tùng đổi thái độ. "Anh lỡ lời. Em cứ suy nghĩ đi."

[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ