Chương 12: Cố chấp

5.4K 241 99
                                    

Nhiều người nghĩ tình yêu đích thực là thứ gì to lớn lắm, phải trải qua biệt ly sống chết, bão gió không rời. Trong số những người ấy, chắc hẳn không có Phạm Hương. Với cô, tình yêu thực sự rất đơn giản, được ở bên cạnh đối phương, trong nhà tắm có hai khăn mặt, trên bàn có cặp bát, hai đôi đũa, trên khay nước có hai chiếc cốc... cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống trà, thi thoảng nói với nhau vài câu chuyện không đầu không cuối, sáng dậy nói lời tạm biệt, tối về mở cửa lại hai tiếng xin chào, trời nổi gió, nhắc em mang thêm áo, trời mưa, được cầm trong tay cây dù em đưa, em cười tôi vui, em khóc tôi buồn. Chỉ cần như vậy, không mong dông tố, không mong bão táp mưa sa.

Vĩnh viễn nắm tay Khuê, Phạm Hương mong vậy mà thôi.

***

Lan Khuê bận rộn đi đi lại lại trong bếp, ngay cả tiếng mở cửa cũng chẳng để ý, chỉ tới khi Phạm Hương đứng trước mắt, hắng giọng vài câu, mới giật mình phát hiện.

"Khuê Khuê..."

Phạm Hương gọi tên nàng, âm thanh chứa đôi phần hờn dỗi. Lan Khuê ngẩng mặt lên, người kia tay chống nạnh, tóc cột phía sau, vận sơ mi trắng đơn giản mà trang nhã. Đi chụp hình về thôi mà, có cần quyến rũ vậy không?

"Em đang bận nha." Lan Khuê cười, tay còn dính đầy bột, tiện quẹt ngang mặt, vô tình bôi lên má vệt trắng xóa.

"Bận gì quên Hương rồi." Phạm Hương tiếp tục nũng nịu như đứa trẻ. Cô tiến về phía bàn bếp, trợn mắt ngạc nhiên nhìn người kia loay hoay với bột mì cùng đủ loại trứng, đường, sữa, khuôn bên cạnh. Trần tiểu thư của cô thực sự có thể làm bánh?

Lan Khuê liếc thấy ánh mắt của người kia thì "hừ hừ" trong cổ họng. Tuần trước lén lút đi học chút nữ công gia chánh để hôm nay thể hiện mà nhận được ánh mắt "liệu có ăn nổi?" thật chỉ muốn đánh. Nghĩ là làm, Lan Khuê trút tất cả lên cục bột vô tội.

"Bụp, Bụp, Bụp..." Chưa đấm được đến cái thứ tư thì cổ tay đã bị nắm chặt.

"Nào, đau bây giờ." Phạm Hương mỉm cười, kéo Lan Khuê vào lòng mình, một tay vòng qua eo, tay còn lại nhẹ nhàng lau vết bột trên má nàng, hôn nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn. Ngắm một lúc, vẫn thấy đáng yêu quá, lại hôn thêm lần nữa vào trán, vào mắt, rồi chạm vào khóe miệng.

"Um..." Đến sáng mai không làm xong được mất. Lan Khuê nhất thời lấy lại được tỉnh táo, đầy tiếc nuối đẩy người kia ra. "Để em làm nốt đã..." Nàng rụt tay lại, sợ áo Phạm Hương dính bột. Nghĩ thế nào, nàng chỉ vào ghế sofa "Hương thay đồ rồi ngồi kia nghỉ đi, xíu có đồ ăn liền."

Phạm Hương miễn cưỡng rời ra, tắm rửa xong xuôi đã thấy ai kia lười biếng trên ghế trước mình. Cô cúi xuống, đẩy Lan Khuê vào trong, chốc đã nằm gọn bên cạnh, mặt đối mặt.

"Chắc phải mua sofa rộng hơn rồi." Phạm Hương vuốt tóc nàng, cất giọng thản nhiên.

Nhận thấy tín hiệu, Lan Khuê vội đưa hai tay che miệng nhưng quá muộn, lại dây dưa hồi lâu mới có thể dứt ra. Êm ái trong vòng tay Phạm Hương, nàng đưa ngón tay cọ cọ vào cổ cô, vuốt qua vuốt lại phần xương quai xanh quyến rũ.

[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ