Chương 5: Bên em là bình yên

3.4K 241 50
                                    

Lan Khuê hạnh phúc ngắm nhìn ngôi nhà mới. Kể từ khi tham gia The Face, Khuê bận rộn hơn hẳn, lịch làm việc dày đặc, di chuyển liên tục, nhiều khi đến đêm mới về nhà. Sợ phiền tới lịch sinh hoạt của cả gia đình, nàng quyết định xin phép cha mẹ được dọn ra ở riêng.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Con phải biết chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ..."

Với phong thái dịu dàng, điềm tĩnh, Mẹ Lan Khuê dạo quanh các phòng, vừa nói vừa quay sang Phạm Hương đang đứng bên cạnh. "Cảm ơn con đã giúp Khuê tìm nhà. Có gì hai chị em giúp đỡ lẫn nhau."

"Vâng, bác đừng lo." Phạm Hương đột nhiên bối rối, nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Thôi má về đây. Cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm cùng ba má." Bác gái cười hiền hậu chào tạm biệt.

***

Lan Khuê xuống tiễn mẹ một lúc, quay lên đã thấy Phạm Hương đang lúi húi với xoong nồi trong bếp.

"Hả? Đồ ăn ở đâu thế này?"

Nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn đống rau củ quả bày trên bàn bếp. Dọn về nhà mới chưa được bao lâu, còn chưa kịp mua đồ ăn bỏ vào tủ lạnh.

"Thì Hương mang từ... nhà qua đây."

Phạm Hương trả lời, đầu vẫn không ngẩng lên. Mái tóc cô buộc gọn lên cao, người mang tạp dề rất có dáng "nội trợ". Lan Khuê gật gù. Ai kia tìm cho nàng chỗ ở cùng tòa chung cư, chỉ cách nhau đúng hai tầng.

"Có cần em giúp gì không?"

Lúc này, Phạm Hương mới ngước lên nhìn nàng, một tay vẫn cầm cọng rau, tay còn lại vén sợi tóc trước mặt. Cô trả lời thản nhiên: "Ngồi góc kia chơi với cái điện thoại là được rồi."

Lan Khuê đứng ngây ngắm người con gái đang thoăn thoắt nấu nướng hết sức tự nhiên trong căn bếp của mình. Cảm giác này, sao bình yên tới vậy?

"Khi nào đói, em cứ qua chỗ Hương, nhà lúc nào cũng sẵn đồ ăn và đầu bếp."

"Hônggggg đâuuu.... sẽ mập lắm." Lan Khuê chun mũi, dài giọng nhõng nhẽo.

Bữa tối diễn ra đơn giản. Một người vẫn hồn nhiên cười nói, một người trầm tĩnh lắng nghe rồi gật đầu hưởng ứng, tay liên tục gắp thức ăn tiếp vào bát cho đối phương.

***

Hương không bao giờ giải thích. Chưa từng cố giải thích.

Nghĩ tới đây, nước mắt Khuê lại trào ra ướt gối. Nàng giận mình đã òa khóc như đứa trẻ trước máy quay. Đồng ý tham gia là chấp nhận luật chơi của nó, Lan Khuê hiểu. Nhưng điều khiến nàng đau lòng nhất, không phải vì đội mình chỉ còn một người, mà vì thái độ của người ấy, con người đứng khoanh tay nhìn nàng lạnh lùng. Loại đi người tốt hơn ư? Tại sao Hương lại có suy nghĩ đó? Đây không phải cuộc đua của các huấn luyện viên, đây là cơ hội và ước mơ của rất nhiều thí sinh. Hơn ai hết, Hương phải thông cảm sự cực khổ và khát khao thành công trong nghiệp người mẫu. Tại sao, tại sao cô lại lựa chọn tàn nhẫn như vậy. Lan Khuê nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nào trong bữa ăn giữa cô và Phạm Hương.

[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ