Trong bữa tiệc, nàng được các vương hầu cũng như các quý tộc mời rượu chúc mừng tới tấp.
Mãi đến gần 12 giờ đêm, vì quá mệt mỏi nên nàng ngồi xuống một cái ghế trong bữa tiệc. Thấy nàng như vậy, Leo đến đỡ nàng dậy rồi nói to với mọi người.
- Mong mọi người thứ lỗi, là chủ nhân của bữa tiệc mà lại xin về sớm thì có không phải. Nhưng tôi nghĩ vợ tôi nên nghỉ sớm thì tốt hơn.Một vài người lên tiếng
- Đúng đấy, hoàng tử mau đưa công chúa về thì hơn. Dù sao hôm nay cũng là đêm đầu tiên của hai người .
- Vậy tôi đi trước, mọi người cứ tiếp tục. Cảm ơn mọi người nhiều.
Hai người họ cùng nhau bước ra khỏi cung điện, một chiếc xe ngựa đứng đợi sẵn bên ngoài. Leo dìu nàng lên xe.
- Nàng mệt rồi, ngủ một giấc đi, khi nào đến nơi ta gọi nàng dậy.
- Cảm ơn.
Nói rồi, Alen ngồi lùi ra phía cửa sổ bên cạnh rồi tựa đầu vào khung cửa. Leo thấy vậy cũng không nói gì.Đi được một đoạn, bánh xe ngựa vấp phải một hòn đá to, khiến cho xe bật lên. Chàng vội vàng lấy tay đỡ lấy đầu nàng. Chiếc xe xóc mạnh làm cho đầu nàng suýt nữa là đập mạnh vào cửa sổ.
- Cảm ơn chàng.
- Không có gì. Ta nghĩ nàng nên tựa vào thứ gì đó chắc chắn hơn như vai ta chẳng hạn.
- Nhưng như vậy bất tiện lắm.
- Chúng ta đã là vợ chồng, hai từ bận tiện đừng bao giờ nhắc lại nữa. Cứ dựa vào vai ta đi.
- ...Vâng.Nàng nhẹ nhàng đặt đầu mình lên vai chàng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Về đến trước cung điện Fleur-de-lis. Nhìn Alen ngủ say, chàng không lỡ làm nàng tỉnh giấc. Chàng nhẹ nhàng bế nàng lên, rồi đưa nàng về phòng ngủ.
Ở phòng ngủ, khi được Leo đặt xuống giường, nàng bất giác tỉnh dậy
- Nàng ngủ tiếp đi, ta không làm phiền nàng đâu.
- Vậy chàng ngủ ở đâu, trong cung điện của ta , tuy rộng nhưng đây là phòng ngủ duy nhất.
- Nàng đang nghĩ gì vậy. Ta có thể ngủ ở đâu ngoài chiếc giường này cơ chứ
- Nhưng đây là giường của ta, chàng không được đến gần
- Trong quan hệ vợ chồng không tồn tại định nghĩa của nàng hay của ta. Đơn giản là cái gì của nàng cũng sẽ thuộc về ta. Và thứ gì của ta cũng sẽ thuộc về nàng. Vì vậy chiếc giường này cũng không là ngoại lệ.
- Chàng đừng có mơ .
- Nàng đừng có nghĩ lung tung nữa .
- Ai nghĩ lung tung chứ.
- Nàng đó. Nhìn xem, chiếc giường này đủ cho 5 người nằm lận, ta nằm góc bên kia sẽ không ảnh hưởng đến nàng đâu.
- Vậy...vậy còn được.Chàng cười, còn nàng tuy đã đồng ý nhưng nàng lại lấy mấy chiếc gối chặn ở giữa thành một đường biên giới.
Chàng cũng chả biết làm gì, đành thay lễ phục rồi đi ngủChàng vừa thay lễ phục thành một bộ đồ ngủ đi ra, nàng liền ngồi dậy.
- Nàng định đi đâu vậy
- Ta...ta đi thay lễ phục.
- Ukm...Nàng chạy vào phòng vệ sinh. Thay xong chiếc váy ngủ, nàng lại sợ không dám ra. Sợ chàng nhìn thấy bộ dạng không trang điểm và chiếc váy ngủ của mình.
Đây là phòng tắm, nhưng chiếc phòng có lẽ còn to hơn cả phòng khách của một người bình thường. Nàng tiến lại chiếc tủ để đồ, ngồi xuống, tựa vào đó rồi thiếp đi
Ngoài phòng, chàng lo lắng khi không thấy nàng ra. Chàng đợi thêm một lúc nữa, đáp án vẫn vậy, cánh cửa cũng không có gì nhúc nhích. Chàng bất giác lo lắng, sợ nàng chạy chốn nữa, chạy thẳng đến mở cửa đi vào.
Thì ra nàng đang ngủ. Mái tóc búi giờ đã được trải dài một cách tự nhiên. Khuôn mặt trang điểm cùng với đồ trang sức cũng được bỏ xuống, thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng mà giản dị. Chàng cười nhẹ nhõm rồi từ từ đưa nàng về giường, để nàng ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Có Thể Yêu?
Любовные романыNàng: 18 tuổi, là công chúa cưng bậc nhất của của nhà vua. Chàng :20 tuổi, là bạch mã hoàng tử người người mơ ước. Mang trong mình nhiệm vụ giết cha nàng. 2 con người, 2 vương quốc khác nhau. Được gả cho nhau như một vụ giao dịch. Nàng tìm cách tr...