Chương 14

15 3 0
                                    

      Bờ biển phía tây của lâu đài. Một dáng người gầy gò, trôi dạt vào vào bờ biển. Dưới bụng, máu chảy rất nhiều.

     Một đám người đi qua. Tất cả đều là nữ. Trong số , có một vài người bị trói. Cô gái cầm đầu nhìn thấy nàng liền đi đến.
- Bị thương sao. Có vẻ cô ta chưa chết.
- Nữ chủ người định làm gì.
- Trong mặt cũng được. Cứu cô ta không chừng sẽ kiếm được một khoản không nhỏ.

    Cô ta ra lệnh cho thuộc hạ bế Alen đi. Nhìn qua, cũng có thể biết đây là một tổ chức buôn bán nô lệ. Mấy cô gái bị trói chắc chắn là nô lệ.

     Gần một tuần, hơn 1000 binh lính được phái đi tìm nàng, nhưng chỉ là một sợi tóc cũng tìm không thấy.

    Một ngày không tìm thấy nàng, chàng sống không bằng chết. Ngày đêm, chàng chỉ tìm lấy rượu

Hôm qua mưa rơi cả ngày
Xuyên qua những lớp bụi dày đặc
Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên bên tai ta
Rồi biến mất cùng với cơn mưa
Và lúc ấy, ta sẽ khóc bởi những khao khát mong muốn
Lúc này trái tim ta đã tê cóng bởi sự cô đơn
Mặc dù ta đã yêu từ trước đó
Mặc dù ta đã yêu nàng
Mặc dù ta muốn ở bên cạnh nàng, nhưng giờ nàng đang nơi đâu .

   Sau một tuần, được băng bó và chữa lành vết thương. Trong cơn hôn mê, nàng từ từ tỉnh giấc. “ Ta đang ở đâu, tay ta, tay ta sao .... ” Căn phòng tối mịt, tay nàng bị trói chặt bằng một sợi dây. Nàng khẽ kêu lên. Một cô gái đi vào.
- Thưa chủ nhân Jemma , cô ta tỉnh rồi.
- Vậy tốt, để ta xem.

     Jemma đi vào, nâng cằm lên.
-Tên.
-...
- Tuổi.
-....
- Ta hỏi ngươi sao ngươi không trả lời.
- Tôi...tôi
- Nói.
- Tên tôi là.....A

      Đầu nàng bỗng dưng đau nhói. “Sao...sao ta không nhớ gì nữa, ta.. ta là ai”
- Tên tôi là gì...sao....sao tôi không nhớ
- Vậy càng tốt. Từ giờ gọi ngươi là Jenny
- Jenny...
-Được rồi, người đâu thay cho cô ta bộ đồ khác, khách của ta mà nhìn thấy một tên nô lệ bẩn thỉu như vậy, thì ai còn dám mua
- Nô lệ?
- Đúng vậy, ngươi thử chống lại lệnh của ta, xem ta có giết ngươi không. Vì vậy, ngoan ngoãn ta sẽ không đánh ngươi đâu.

     Một người đến báo lại cho Jemma.
- Thưa chủ nhân, Kela , cô ta lại kháng cự
- Con nhỏ khốn khiếp, xem lần này ta sẽ đánh ngươi sống không bằng chết, để xem ngươi còn chống lại không. Hãy để ý đến con nhỏ này cho ta, nó là hàng hiếm đấy.
- Vâng thưa chủ nhân.

    Dần dần nàng cũng đã hiểu, mình bị bọn nô lệ bắt đi. Mong muốn lớn nhất của nàng là tìm lại kí ức và thoát ra khỏi nơi không khác gì địa ngục này. Hàng ngày, cô phải chứng kiến vô số phụ nữ bị bắt đến và đánh đập dã man

   Hơn nửa tháng tìm kiếm nàng, niềm hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Mọi người trong lâu đài trìm vào biển khóc. Tất cả đều buồn rầu.
 
      Có lẽ , người buồn nhấy phải là chàng. Hàng đêm, chàng thường một mình đi đến vườn hoa, nơi mà chàng và nàng đã cùng nhau nói thật tình cảm trong lòng. Chàng khóc một mình trong đêm tối

   “ Alen, ta tin rằng, nàng chắc chắn vẫn còn sống. Ta nhất định sẽ đi tìm nàng. ”

    Một tháng sau khi Alen mất, lâu đài thông báo tin buồn cho người dân biết. Và tất nhiên, Jemma , cô ta chắc chắn cũng sẽ biết.
- Công chúa chết rồi sao, đúng thật là, đã được sống sung sướng mà chết sớm quá.

     Cô ta đứng giữa những người nô lệ nói cười đắc ý sau khi biết tin.
- Đúng rồi , hai hôm nữa, ngươi mang hai con nô lệ ở đằng kia cho ngài Havist đi
- Vâng thưa nữ chủ.
- Còn con nhỏ Jenny này, chăm sóc nó cho tốt, nó là món quý đấy.
- Vâng
 

 

 Liệu Có Thể Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ