- Chiếc giường này nhỏ vậy, ngủ cạnh nhau thì....
- Sao đâu, chúng ta dù sao cũng lấy nhau rồi mà.
- Nhưng...
- Bộ nàng nghi ngờ chồng nàng đến vậy sao.
- Ta ...
- Ta đoán đúng rồi chứ gì.
- Dù...dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân.
- Giữa vợ chồng còn có khái niệm thụ thụ bất thân sao.
- Nhưng...
- Ta buồn ngủ rồi, ta ngủ trước đây, nàng ngủ hay không tuỳ nàng.
- Ta...Alen thấy vậy, nàng ôm chiếc gối ra ngồi cạnh xuống ghế.
Một lúc lâu sau, mắt nàng díu lại vì buồn ngủ. Thấy Leo ngủ rồi, nàng nhấc nhẹ chân tiến lại phía còn lại của chiếc giường." Làm sao bây giờ, chiếc giường này nhỏ quá, nếu nằm thì sẽ chạm vào người chàng ấy mất" Suy nghĩ một lúc, nàng quyết định nằm nghiêng người, sát mét giường.
Do nằm sát mét giường, nàng vô tình lăn xuống giường.
" Rầm"
- Ôi chúa ơi, cái thân con. A....A...Nghe thấy tiếng động, chàng bất giác tỉnh dậy. Thấy Alen vậy nàng lo lắng
- Nàng không sao chứ.
- Ta... không...sao...A....Leo thấy nàng như vậy, vội vàng đến cạnh nàng. Đỡ nàng ngồi lên trên giường.
- Đưa tay nàng cho ta xem.
- Không, nó ổn mà.
- Đưa cho ta xem.
- Không.Thấy nàng không nghe lời, chàng đành phải tự mình nhấc tay nàng lên.
- Sưng lên như vậy mà còn nói không sao.
- Ta...
- Nàng đợi chút, ta xem trong túi có thuốc không.
- À..ukmLeo lấy trong túi một lọ thuốc rồi tiến lại gần lại.
- Ngồi yên.
- Vâng.
- Nàng thật là, ta đã nói ta sẽ không làm gì nàng mà.
- Đó ...đó chỉ là tai nạn.Chàng không nói gì, sau khi bôi thuốc xong cho Alen, cả hai cùng nhau nằm xuống. Lần này, Alen cũng nằm nghiêng như vậy. Leo kéo nàng lại , ôm eo nàng.Lưng nàng tựa vào lòng chàng một cách ấm áp.
- Chàng ... chàng làm gì vậy.
- Ta chỉ không muốn nàng ngã thêm lần nữa thôi.
- Chàng không phải lo cho ta.
- Ta không lo cho nàng. Ta chỉ lo cho giấc ngủ của ta thôi.
- Chàng....
- Ta làm sao. Mà sao người nàng run vậy.
- Ta...
-Nàng đang ngại ngùng hay lo sợ vậy.
- Ta...ta.
- Nói cho ta biết đi. Bộ nàng sợ ta đến vậy sao.
- Chỉ... chỉ là...ta...ta ngại thôi.
- Vậy thì được rồi, nàng không phải ngại nữa, tập dần cũng sẽ quen.
- Hả..?
- Cứ nghe theo ta đi. Ta đảm bảo triệu chứng ngại ngùng của nàng sẽ biến mất.
- Triệu chứng?
- Đúng vậy. Một cách để chữa triệu chứng này là bây giờ, chúng ta phải đi ngủ.
- Đi ngủ...?
- Bộ nàng không định đi ngủ sao.
- Ta...có ...nhưng.
- Vậy là được rồi, ngủ thôi.Alen dù có muốn bỏ tay chàng ra nhưng vòng tay đó thật sự rất chặt và ấm áp. Khiến cho bạn không thể không muốn ở mãi trong vòng tay đó.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, có một thứ gì đó đang ôm nàng rất chặt. Nàng khẽ cọ quậy.
- Nàng dậy rồi sao.
- Xin ...xin lỗi đã đánh thức chàng
- Không sao."Choang", "Rầm" .
Ở dưới tầng, những tiếng đập phá vang lên.
- Để ta đi xem có chuyện gì xảy ra.
- Vâng.Dưới tầng, một đám người đang đứng đập phá. Chúng đi lên từng phòng một, làm phiền, đánh đập khách.
Một vài tên đang tiến lại gần chỗ phòng.
- Ngươi là ai.
- Im mồm vào, không muốn bị giết thì đem tiền ra đây cho ta.
- Ngươi là người của ai.
- Đừng có hỏi nhiều mau đưa tiền ra đây.Vừa nói xong, hắn đâm chàng một phát vào tay trái khiến tay chàng chảy máu rất nhiều.
Nàng từ trong phòng chạy ra.
- Chàng không sao chứ. Ngươi...Nàng nhìn quanh, với lấy chiếc bình hoa gần đó đập vào đầu hắn khiến hắn ngất đi.
- Chàng có sao không.
- Ta không sao. Chúng ta nên rời khỏi nơi này thì hơnHai người chốt cửa đi vào phòng. Vội vàng thu dọn hành lý.
Hai người rón rén đi xuồng cầu thang phụ của căn nhà. Vừa xuống tới nơi, một người đàn ông dáng vẻ lo lắng, sợ sệt đứng nấp sau cái cây. Thấy vậy Leo khẽ nói
- Anh là ai.
- Tôi...tôi là người làm ở đây.
- Vậy anh có biết bọn người trong kia là ai không.
- Bọn chúng là tay sai của gia đình quý tộc Prodi . Khi thoảng chùng đi bóc lột, thu thuế của nhân dân, ai không đưa sẽ bị họ chặt tay hoặc chặt chân.
- Sao mọi người không đi báo lại với các bá tước hay vương quốc.
- Có người cũng đã từng đi báo nhưng kết quả, bọn quý tộc có tiền vẫn là người thắng, người đàn ông kia thì bị chặt đứt tay vì tội vu khống.
- Dã man quá.Lòng bàn tay nàng siết chặt. Lòng căm phẫn trước xã hội mà cha nàng đang cai trị.
- Ta quyết không tha cho chúng.
- Nàng định làm gì.
- Khi nào về chàng sẽ biếtChàng chào tạm biệt người đàn ông rồi đưa nàng đi đón xe ngựa.
- Chúng ta về thôi.
- Vâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Có Thể Yêu?
RomanceNàng: 18 tuổi, là công chúa cưng bậc nhất của của nhà vua. Chàng :20 tuổi, là bạch mã hoàng tử người người mơ ước. Mang trong mình nhiệm vụ giết cha nàng. 2 con người, 2 vương quốc khác nhau. Được gả cho nhau như một vụ giao dịch. Nàng tìm cách tr...