Yoongi cựa mình một cách khó khăn trong chỗ ngủ của mình, quái lạ,tối qua trước khi anh đi ngủ, giường của anh vẫn rộng rãi cơ mà, sao bây giờ lại chậc cứng thế này. Nhưng anh thì lại quá lười để mở mắt ra, sau một hay hai giây gì đó, đúng thật là không thở nổi nữa, anh hấp háy mở mắt.
Sao việc này anh không đoán ra trước nhỉ.
Khuôn mặt JungKook là thứ đầu tiên đập vào mắt anh, cậu nhóc đang nhìn anh và mỉm cười, anh nhìn con thỏ bông xù ấy một thoáng trước khi ngẩng đầu lên kiểm tra nguyên nhân chậc chội thứ hai đã phá mất giấc ngủ của anh.
Trán anh va vào cái gì đó cứng cứng, và không khó khăn lắm khi anh nhận ra mình vừa va đầu vào cằm của Taehyung, cái mũi cao và có cái nốt ruồi đặc trưng ấy chẳng lẫn đi đâu được. Nhưng khác với JungKook, cậu vẫn đang ngủ với những nhịp thở đều đặng và tất nhiên là không biết gì hết.
Hai đứa này lẻn vào phòng lúc nào vậy nhỉ.
- Chào buổi sáng. - JungKook lên tiếng.
- Hai đứa vào đây khi nào vậy?
- Anh Tae Tae thì em không biết, nhưng em và đây được khoảng...ừ hơn 1 tiếng rồi.
Yoongi ấy tay dụi mắt, vừa ngáp, anh vừa nói. - Vậy em cứ ngồi đây nãy giờ à?
JungKook cười cười, cậu nhóc đang gối cằm lên cánh tay mình, và nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến như thường ngày. JungKook di chuyển một ngón tay, ấn nhẹ vào má anh, ôn tồn hỏi.
- Vẫn còn giận em về chuyện ngày hôm qua à?
Anh đảo mắt. - Nhóc nghĩ anh là loại hẹp hòi vậy à? - Nói rồi anh đưa tay ký vào đầu của JungKook. Mắt anh vô tình nhìn theo bàn tay mình và nén lại một tiếng thở dài. Bàn tay anh vẫn nhỏ xíu, bàn tay của một đứa con nít 3 tuổi, vậy đây là thực rồi, không phải một giấc mơ. Bao giờ anh mới trở về bình thường đây.
JungKook giả vờ suýt xoa vì bị anh ký đầu, cậu nhóc hậm hực.
- Đau quá, thủng đầu em rồi đây này. Sao anh nhỏ mà đánh đau thế?
- Anh mà trở lại bình thường thì nhóc chết chắc rồi. - Nói rồi anh tặng cho cái đầu ánh nâu của JungKook vài cái gõ nữa.
JungKook hét lên the thé, nghe giống tiếng cười hơn là tiếng kêu đau do bị anh đánh. Khéo giả vờ nhỉ, nhưng cũng ngay lập tức anh thấy bàn tay của mình bị bàn tay to lớn của JungKook nắm lấy, nhìn nó lọt tỏm trong bàn tay của JungKook nhìn thật buồn cười.
JungKook đưa mặt gần vào chỗ anh nằm, lầm bầm khiển trách. - Bắt đền anh đấy, em chưa bao giờ cho bất cứ ai gõ đầu mình cả, anh phải trả danh dự lại cho em.
Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm trong giọng nói của JungKook, và cả hơi thở thoang thoảng hương bạc hà của cậu nhóc, tự nhiên cảm giác bất an cuộn lại trong ngực. Anh dịch người về sau như một bản năng, nhưng điều đó là bất khả thi khi thân hình to lớn của Taehyung cản trở phía sau, Taehyung vẫn thở từng nhịp đều đặn trong giấc ngủ, tay cậu vẫn vòng qua ôm lấy anh vào cơ thể ấm áp của mình, làm anh không có đường thoái lui. Trong khi đó JungKook lại là một mối đe dọa ngay ở trước mắt.
YOU ARE READING
[VKooKGa/ Taegi/ KooKGa] Thiên Thần nhỏ trong ký túc xá
Fanfic"Chỉ sau một buổi tiệc liên hoan với cả nhóm BTS, Min Yoongi (Suga) bỗng nhiên hóa thành một cậu bé 3 tuổi, và điều đó kéo theo cả một mớ bòng bong những rắc rối...đáng yêu mà anh cũng không ngờ tới." ........................ Lời t...