Chương 9

743 48 47
                                    

Tuy Vương Nguyên kiên quyết muốn Dịch Dương Thiên Tỉ đưa về thẳng nhà. Nhưng y vẫn cứ như vậy không nghe lời, nói rằng tối rồi y chưa có ăn cái gì. Tiện có cậu, nên cả hai đi đâu đó lấp đầy cái bụng rỗng đã.


Thế nên lúc này, Vương Nguyên cậu đang cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đợi món ở một quán thịt nướng.


"Cái này mỡ quá, tôi không thích ăn."


Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt ghét bỏ, đem miếng thịt đã nướng chín ngon mắt thảy sang chén cho Vương Nguyên. Im lặng đón nhận cái nhìn bực bội của cậu, rất tự nhiên gắp miếng toàn nạc mà bỏ vào miệng.

Tuy vậy vẫn là ăn miếng thịt mỡ kia mà y đưa sang. Đây có thể coi như là thói quen hay không, bao nhiêu năm cùng người ấy ăn cơm. Vương Nguyên đều tự động mang thịt nạc khô khốc bỏ sang bên Thiên Tỉ, còn mình ăn miếng thịt mỡ mà người kia cực kỳ ghét.

Đến khi ăn xong, thành phố lúc này mới bắt đầu đông đúc nhộn nhịp. Chỗ Vương Nguyên cách xa như thế, đến tầm ấy đã tắt đèn. Chủ yếu là người già đi ngủ sớm, mà đèn cao áp gần đấy cũng đã bị hỏng, một mảnh tối tù mù.


Từ đoạn đường lớn vào nhà Vương Nguyên không thể tiếp tục đi xe. Nên Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ dừng lại, thấy Vương Nguyên cởi dây an toàn cũng lập tức xuống cùng.

"Cậu đi theo làm cái gì, tôi tự về được rồi."

Y nhìn bóng đèn treo tạm bên ven đường đã vỡ, im lặng không trả lời bước sau lưng Vương Nguyên.


Cậu thấy người kia vẫn cứ như vậy bám sát gót, không thể tiếp tục mắng chửi nên mặc kệ y. Cả một đoạn đường dài tới nhà Vương Nguyên, hai người một trước một sau đi đều dưới ánh trăng lờ mờ. Không trò chuyện hay gì cả, chỉ đơn giản dẫm lên cái bóng của nhau mà bước.


Nói thật ra thì cũng có chút hân hoan trong lòng. Vương Nguyên sau khi lên hành lang một cái liền ngó xuống bên dưới. Từ xa nhìn ngắm bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cứ đứng đó. Dường như là đợi cậu vào hẳn bên trong.


Những ngày hôm sau cũng như thế lặp lại, có điều khác lạ là bóng điện bị vỡ mấy hôm rồi đột ngột được thay mới. Vương Nguyên đứng lặng lẽ bên dưới ánh sáng vàng ấm áp như ánh nắng kia.


Dì Triệu gõ cửa phòng cậu, "Mấy bà bạn trong khu phố muốn dì thay bọn họ cảm hơn bạn cháu. Vì cậu ấy mà mấy hôm rồi chỗ đường đi vào nhà sáng hẳn. Không lo bị cướp giật nữa."

Miệng bất giác nở nụ cười, tưởng tượng ai kia ăn mặc âu phục bảnh bao. Đích thân bắc thang gỗ lên thay bóng đèn, tim dâng lên một hồi cảm kích vô cùng.





*****


"Vương Nguyên."


Tiếng gọi vang lên đằng sau lưng, cách xa một đoạn. Vương Nguyên có chút khẩn trương chưa muốn quay lại.

"..."

"Tôi thích cậu. Nhận lời làm người yêu tôi đi."

Hoa tử đằng trong gió nhẹ phất phơ, cành hoa tím thẫm theo không khí trong lành tản mát. Vương Nguyên đứng thẫn thờ dưới một bầu trời tử sắc. Mà đôi mắt màu trà kia vẫn kiên định nhìn cậu không rời.


Vậy là Vương Nguyên cũng đợi được đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ hồi đáp lại tình cảm. Phút giây thế này sao lại có chút đắng cay, còn có sự ngọt ngào hòa lẫn.


Vòng tay ấy siết chặt cậu vào lồng ngực, dùng tình cảm mà y nhận ra không còn đơn thuần còn là tình bạn nữa mà dành cho cậu. Đôi môi ấm nồng áp lên trán Vương Nguyên bỏng rát.


"Xin lỗi, để cậu chờ lâu như vậy." Thiên Tỉ nói khẽ. Nhìn gương mặt cậu giờ này đã ướt đẫm nước mắt đắng chát.



Vương Nguyên người ấy. Từ nhỏ, từ khi còn cùng y học chung, là một người vô cùng hiền lành. Khuôn miệng đáng yêu khi cười càng ấm áp, có thể sưởi ấm cả mùa đông giá lạnh. Sưởi ấm cả trái tim lạnh lẽo của y



The end.

🎉 Bạn đã đọc xong [Thiên Nguyên]Nơi có ánh sáng. 🎉
[Thiên Nguyên]Nơi có ánh sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ