Chương 5

518 38 10
                                    

"Kêu Vương Nguyên lên phòng tôi có việc."


"Dịch tổng, cậu Vương Nguyên hôm nay xin nghỉ phép rồi."



Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng ngắt máy. Tâm trạng có chút bồn chồn không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ. Y cứ như vậy mà đi đi lại lại trong phòng, cõi lòng cồn cào không thôi.



Gương mặt Vương Nguyên yếu đuối xanh xao dựa vào lòng y liên tục chập chờn trong tâm trí. Những cảm xúc buồn bực này là gì, liệu có phải chỉ đơn giản là bạn bè cũ quan tâm nhau.




Không! Y căn bản không cần phải đối cậu có trách nhiệm nặng nề đến mức vậy, càng không thể phân biệt được đâu là tình thương mến và đâu chỉ là tình bạn. Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay lúc này, đang ngập tràn sự lo âu, tất cả là dành cho người thanh niên ấy.



*****

Vương Nguyên cả người chẳng còn chút khí lực, mềm nhũn chống tay vào thành giường ngồi dậy. Nhận ra mình đã ngủ đến quá trưa, bụng cảm thấy trống rỗng nhưng lại chẳng hề muốn ăn. Cổ họng thật đắng ngắt khó chịu, đến nuốt ngụm nước cũng khó chịu.




"Cậu đã tỉnh rồi."




Vương Nguyên giật mình đánh rơi ca nước, nhìn ra ngoài hiên thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Y đang bận chỉnh trang lại mấy dây leo của chậu tử đằng đã sớm tan nát sau cơn bão ngày hôm qua. Cành gỗ mỏng manh dùng cho cây dễ dàng uốn lên cũng được xếp cẩn thận.




Ánh nắng nhẹ yếu ớt chiếu lên một bên gương mặt nam tính, lúc này cũng không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi. Ngay cả cái mỉm cười nhàn nhạt cũng khiến mọi thứ như tỏa sáng. Đồng điếu nhàn nhạt lộ ra.




"Đói không? Tôi mang cháo đến cho cậu đấy."




"Sao cậu đến được đây." Vương Nguyên không kiên nhẫn mà tiếp tục nghe giọng nói trầm ổn ấy. Nghe cả đối mặt với y cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn.



Trái tim dường như chịu quá nhiều thương tổn mà chai sạn, càng ngại phải tiếp tục chịu thêm sóng gió.




"Những gì cậu tò mò muốn biết, đều đã thấy rồi đấy. Không cần tiếp tục ở đây giả nhân giả nghĩa, tôi không cần cậu thương hại."



Câu nói phũ phàng động chạm tới lòng tự trọng của Dịch Dương Thiên Tỉ, y lạnh mặt đi trông thấy. Cảm giác như mọi hành động quan tâm của mình đều chẳng là gì, thậm chí còn bị coi thường, thật uổng công chính mình tự nhiên đi lo lắng.



"Cậu rốt cuộc làm sao? Bày ra bộ dáng giận dỗi này với ai chứ."



"Là cậu quên thật hay đang giả vờ quên. Tôi đã từng thích cậu, đã từng tỏ tình và đợi cậu suốt 4 tiếng đồng hồ, và 5 năm lẻ 7 tháng. Cậu kêu tôi phải cứ như vậy mà quên đi hay sao, tình cảm của con người nếu đơn giản như vậy, tôi còn phải khổ sở nữa hay sao?"




Vương Nguyên nói một tràng dài không dứt, cho dù nói đến cạn hơi thì cậu vẫn muốn nói. Dịch Dương Thiên Tỉ cần phải biết, vẫn có người đang âm thầm chờ y  chân chính nói ra câu trả lời. Là có hay không có chút gì gọi là tình cảm, niềm yêu thích đối với Vương Nguyên.




Cậu chỉ duy nhất xin người ấy một việc này, cho cậu biết câu trả lời mà nhiều năm qua Vương Nguyên vẫn cứ mù quáng đi tìm lời giải đáp. Mỗi ngày đều mệt mỏi rong ruổi những cơn mơ, đều thức dậy với sự nuối tiếc khôn cùng. Xem đấy, cậu thậm chí còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu tháng ngày từ khi lấy hết can đảm nói tiếng yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.




Y câm lặng, cố gắng sắp xếp câu trả lời cho thỏa đáng để giải thích với Vương Nguyên. Nhưng liệu sau khi nói rõ những gì mình thật sự nghĩ trong lòng. Thiên Tỉ l có thỏa mãn, đó có phải những gì trái tim y cũng đồng ý.




"Cậu nghĩ quá nhiều rồi."




Một câu này thốt ra, có biết là đã khiến Vương Nguyên chết lặng. Đến bây giờ cậu mới nhận thức , cậu cùng y sẽ vẫn mãi chỉ khác biệt nhau như vậy. Mãi dùng cái danh tình bạn mà đối với nhau khách sáo như thế, mãi mãi không bao giờ có thể vượt qua cái ranh giới đã định sẵn kia. Như hai đường thẳng song song dùng cả đời đi tìm điểm cắt, dù cho trong lòng Vương Nguyên đã sớm nhận ra là không thể.



Như chính bản thân Vương Nguyên không bao có thể chạm được tới trái tim người ấy. Càng không thể nào bên người ấy ngoài cái danh tình bạn.




"Vậy cậu làm ơn...bước ra khỏi cuộc đời tôi. Đừng bao giờ khiến tôi phải muộn phiền thêm nữa. Tôi thật sự rất cảm kích."





Vương Nguyên quay đi, che giấu gương mặt đã sớm ướt nước, nếu tiếp tục thế này. Cậu sợ bản thân không kiềm được niềm khát cầu của bản thân, mà lao vào vòng tay đã luôn ảo tưởng, sẽ có một ngày chỉ dùng để ôm chặt mình ấy của Dịch Dương Thiên Tỉ.



Cho dù là trước kia, hay là bây giờ. Người ấy vẫn là người ấy, sẽ mãi khép chặt trái tim đối Vương Nguyên.




The end.






















Đùa đấy.

[Thiên Nguyên]Nơi có ánh sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ